em cũng ko biết fải nói sao anh mới hiểu nữa ... đó là cuộc sống riêng của em ... đó là cách em đã sống, đã làm việc hàng bao nhiêu lâu trước khi anh hiện diện trong cuộc đời em ... đó là cách để em đạt được những ước mơ của em ... em ko ngại khi phải thức đêm liên tục trong 1 thời gian dài, em ko ngại chút nào ... em cũng ko hề ngại khi cứ ngủ bất cứ lúc nào mình muốn ... đơn giản thôi, vì em ở đây chỉ có 1 mình, điều đó k hề ảnh hưởng tới bất cứ ai ... anh ko hiểu gì cả, em làm chủ đựơc bản thân mình ... anh ko tin tưởng em điều đó ... em có thể hằng ngày ngủ lúc 10h như anh muốn, thức dậy lúc 6h sáng như anh muốn, nhưng anh có nghĩ ko? anh dậy lúc 6h sáng thì anh đi làm, còn em? em hết lớp rồi... vả lại 6h ở đây mặt trời còn chưa mọc nữa, em dậy rồi lọ mọ trong bóng tối cho hết 2 tiếng àh?
anh cũng đã thấy kquả của em mà, đâu có tệ đúng ko? thế sao còn nói lo lắng này nọ?? lo lắng gì? thật tình, ko biết fải làm sao anh mới hiểu được em ...