ĐÂU TÀN NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
Nguyễn Thủy
Thời buổi ấy ba lô và cây súng
nợ giang san chân theo bước chiến trường
đâu hò hẹn ngày nào xin trở lại
Trả thời gian bao lớp phủ màu sương
Thời buổi ấy khi xa trường bạn lớp
em có còn vương vấn một người đi?
em có khóc cho mi dài giọt nhớ?
riêng ta ngồi gác với bóng trăng thơ.
Thèm được ôm tím mộng ước, xanh chờ…
thèm tiếng nói dịu êm trong miền nhớ
thèm tất cả nụ cười vàng chín đỏ
đêm gối đầu lên tột đỉnh thương yêu
Đời đâu dễ cảm thông và ảo mộng
bắt thời gian cho kết tội kết tình
án muôn trùng vây bủa nụ tươi xinh
chợt quá khứ trở trăn màu yêu cũ
ngày tháng lê gót đời bên sóng lửa
màu cỏ non cũng héo tự bao giờ?
tìm dấu chân bước nhẹ giữa vùng thơ
nắng trải rộng giữa trời vàng chợt tắt
Tìm khúc nhạc của một thời đi học
ru tình em màu áo trắng hẹn hò
mối tình đầu mãi lưu luyến gởi trao
một chút ái chút ân và chút cảm
Thời buổi ấy ba lô và cây súng
qua bao ghềnh, đồi núi thác cheo leo
bóng hình em trong đáy cóc cùng theo ( Túi cóc ba lô )
trong chiến dịch hay trong từng trận đánh
Rồi tất cả len vào vùng kỷ niệm
hồn thương yêu theo mây gió mịt mù
bóng thời gian còn lại mộng chiêm bao
ta phơi tóc trắng chẳng tàn yêu thương nhớ.
NT
30 – 6- 2013