Khi em đã dần quen với sự quan tâm chăm sóc của anh, quen với việc có anh bên cạnh..thì anh lại rời xa em Khi em đã dần quen với cái nắng ấm áp rực rỡ của phương nam, rồi đột ngột trở về quê, giữa cái lạnh, cái rét mướt của mùa đông dai dẳng, em thèm cháy lòng một vòng tay... Chính anh đã làm em hư đấy, làm cho em quên đi hết những buồn bã khổ đau trước kia, vốn là những điều em rất giỏi trong viêc chịu đựng, làm cho em quên đi cái vỏ lạnh lùng cố hữu..làm cho em quên đi cả mùa đông quê nhà mà suốt tuổi thơ em đã gắn bó.. Tại sao vậy chứ!!! Anh không phải là thần thánh, nhưng với vòng tay của mình, anh đã giúp em thắp lên ngọn lửa ấm áp, xua đi sự lạnh lùng đang đóng băng trong em.Với nụ cười của mình, anh làm em cảm thấy ngợp trước một trời hạnh phúc, những tưởng cuộc đời vốn toàn màu hồng mà không hề có màu xám của ơuoơớc mắt, của nỗi buồn trước kia.. Nhưng vì lẽ gì mình mất nhau??? Tại anh hay tại em?có lẽ là ở em...đã một lần bị bỏ rơi khiến em ngơ ngác suốt thời gian dài trước khi gặp anh..và cũng chính nó, đã làm em nghi ngại hạnh phúc mà mình đang nắm giữ, sợ rằng nó quá mong manh, và anh lại rời xa em, và em sẽ lại ngơ ngác ..nhưng lần này có lẽ tệ hơn ,,sẽ không còn anh mang lại ánh nắng cho em nữa... Vì lẽ gì mình mất nhau??? Anh bảo anh yêu em, chiều theo mọi ý thích của em..kể cả việc chia tay này cũng là chiều theo ý em..một ý muốn điên rồ sao??? Tại sao anh k ngăn em lại, tại sao anh không ôm em vào lòng, nói với em rằng đừng quá ngốc nghếch, nói với em rằng những gì em đang có sẽ mãi mãi thuộc về em..Tại sao anh vội buông tay..để rồi ..em lại ngơ ngác như thế này một lần nữa, hả anh...............
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
CHỈ thik NGỌT
|