- Mùa thu đang trôi qua lặng lẽ nhường chỗ cho một mùa đông cô đơn sắp đến. Những người con gái đến và đi trong cuộc đời tôi cũng chỉ còn lại một người. Nhớ đến họ, những kỉ niệm cùng họ, tôi chỉ cười vì đó quả là một kỉ niệm đẹp - tuy không còn tồn tại nữa. Tình yêu là một căng bệnh mà tôi chấp nhận được mang, được có, để giải toả sự cô đơn, để có người cho mình quan tâm và chăm sóc. Trải qua những cuộc tình kia, tuy đều bị bỏ rơi nhưng tôi đã rất biết ơn nó. Nhờ có những trải nghiệm đó mà tôi đã có thể tin rằng mình sẽ yêu chín chắn hơn, không còn những giây phút bồng bột bỏ nhà lặn lội đi tìm "một ai kia" dưới mưa nữa.
- Giờ đây, khi bước trên những con đường này, hình ảnh tôi và họ dạo qua hiện lên trong kí ức, và nó chỉ là những kỉ niệm - không hơn không kém.
- Trong tay tôi hiện giờ là bàn tay của một cô gái (tôi không thể nêu tên vì gia đình em rất khó, nếu biết được sẽ chẳng vui cho cả hai). Tương lai có thể tôi sẽ lấy cô ấy, cũng có thể không. Nhưng dù sau này ra sao đi nữa, xin em hãy nhớ 1 điều rằng: Em là người con gái đầu tiên tôi gặp gỡ, người thứ hai đến với tôi và đang là người sau cùng còn chấp nhận tình yêu của tôi - khi mà những người kia đều muốn gạt bỏ. Và tôi rất biết ơn em về những điều đó. Có thể tương lai ta không sáng sủa, có thể tình yêu chúng mình mờ mịt như màn sương lạnh, nhưng hãy cứ tin, cứ hy vọng vì bết đâu một ngày kia em và anh sẽ mãi mãi bên nhau... (phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Apr 27 2008, 11:16 AM