-ăn gì vậy? thằng bé hỏi con bé đang cặm cụi nhai một mớ xanh xanh. -rong biển! thử ko? con bé rách rưới dứ 1 nắm rong vào mặt thằng bé -cái này ăn đc sao? thằng bé nhận lấy, tần ngần -đc chứ sao ko? ngon mà! đây nè! an vầy nè! con bé cuộn nhúm rong biển thành hình tròn rồi cho cả vào miệng, nhai rau ráu. thằng bé nghe lời, cũng ăn thử nhưng nó vừa nhai thì nhổ ngay ra. nó xô con bé ngã ngửa ra, quát: -tại sao lại lừa ta? sao dám lừa ta? thứ này làm sao ăn đc? con bé ngồi dậy, ko khóc dù rất đau. nó đưa đôi mắt đỏ lấp lánh như ruby nhìn thằng bé đang tức tối. nó ko biết tại sao thằng bé lại ko ăn đc rong biển. với nó, rong biển có thể coi là đại tiệc. nó ko hiểu tại sao thằng bé kia lại ko ăn đc. con bé ko biết cái gọi là khác biệt giai cấp. nó ko biết rằng thằng bé kia ở một giai cấp khác hẳn với nó, bữa ăn hàng ngày của thằng bé toàn cao lương mỹ vị, làm sao thằng bé ăn nổi món ăn của 1 con bé trộm cắp như nó? con bé, 10 tuổi đầu, ko cha ko mẹ, sống bằng nghề móc túi, ngủ ngay trên bãi biển, rách rưới, bẩn thỉu và vô học! - đây là vải gì? con bé mân mê chiếc áo măng tô màu lông chồn của thằng bé. - cho ngươi đấy. thằng bé khoác chiếc áo lên mình con bé. từ ngày biết con bé đây là cái áo thứ 4 nó cho con bé. nó cho ko suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là nó thích nhìn thấy nụ cười của con bé, nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch. -muộn rồi, ta về đây! mai gặp lại. thằng bé nhìn đồng hồ, quay đi. -khoan đã, mai vẫn gặp ở đây chứ? con bé túm tay thằng bé, giật thằng bé ngã ngồi xuống. thằng bé ko nói, chỉ gật đầu. - hứa đi! con bé đưa ngón út ra. thằng bé ko nghĩ gì, hứa ngay! hôm sau, con bé chờ tới tận tối mịt, thằng bé ko quay lại. 1 ngày....... 2 ngày....... 1 tháng....... 2 tháng......... 1 năm trôi qua............... con bé mất 1 năm để nhận ra thằng bé sẽ ko bao giờ tới như đã hứa. nhưng rồi thời gian trôi qua con bé đã tình cờ gặp thằng bé khi nó được mẹ cho đi chơi .con bé chạy lại và nói: - Cậu là đồ thất hứa, năm đó cậu đã hứa sẽ quay lại tại sao cậu lại lừa dối tôi .Cậu có tôi đã chờ cậu như thế nào không.thằng bé quay lại nói: - Xin lỗi , hôm đó tôi phải đi học nhưng con bé đã bỏ đi từ lúc nào . 3 năm sau ................ con bé đã chết do bị bệnh. Và lúc đó thăng bé mới biết chính sự thất hứa của mình đã hại đã hại chết con bé.nó đã khóc nhưng đã không kịp nữa. (Khách không được phép xem hoặc tải dữ liệu đính kèm!)
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
|