Những ngày tuyệt vọng hay nghĩ đến những lời tuyệt vọng, những việc làm tuyệt vọng và thế là chúng ta vô tình làm cho chuỗi ngày đó kéo dài dù muốn lắm những nụ cười.
Càng chững chạc thì suy nghĩ càng chính chắn và ý chí mạnh mẽ hơn. Do vậy những suy nghĩ tuyệt vọng thường rơi vào giới teen, cái tuổi mà chúng ta thường nghĩ đến những gương mặt ngây thơ, việc làm và suy nghĩ trong sáng. Tại sao lại như vậy?
Những suy nghĩ, việc làm nông nổi ấy có phần bồng bột đúng cái tuổi mà đầu óc chưa trưởng thành của các em. Nhưng việc làm, hành động của các teen ngày nay thiếu đi sự tươi vui, trong sáng mà thay vào đó những việc làm, hành động ấy có phần xấu đi so với những người cung trang lứa thế hệ trước. Tại sao lại như vậy?
Một phần nào đó là do ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ, điện thoại, internet, nền văn hóa du nhập không được chọn lọc tốt… Vậy làm thế nào để suy nghĩ tích cực hơn? Làm gì để giới trẻ sống lạc quan, nhẹ nhàng và biết yêu thương hơn? Việc làm này dường như một việc làm khó khăn nhất đối với xã hội nói chung và bản thân mỗi gia đình, cá nhân nói riêng.
Không ai có thể làm gì để giúp đỡ họ tốt hơn trừ bản thân họ. Có thể khẳng định rằng con người ngày nay dưới sự chăm sóc của công nghệ, họ thông minh hơn rất nhiều, suy nghĩ,
viec lam nhanh nhạy hơn, sự tiếp thu tốt hơn chỉ có điều dường như bản thân họ cũng muốn họ “đi ngược dòng” như thế.
Việc làm chống đối lại những điều tốt đẹp được giáo dục dường như là việc làm yêu thích của họ. Họ thông minh và hiểu rất rõ mình đang làm gì. Khi chính bản thân họ tự cho mình là đúng, là tốt không cần nghe ai dạy bảo và không muốn thay đổi thì không ai còn có thể giúp được?
Không phải còn teen nữa, đã đi hết nửa đời người rồi, suy nghĩ đủ chính chắn rồi, nhưng vẫn phải rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Đã từ lâu không việc làm nào có thể đem lại nụ cười thật sự trừ một niềm vui, một nụ cười của một đứa em teen. Nó đã lạc đường và không thể nào tìm được lối về vì nó không muốn thế. Từ bỏ rồi!