1. Đường Nguyễn Chí Thanh nối dài Liễu Giai – con đường giải nhất đường đẹp Việt Nam – đi qua rất nhiều trường đại học và ký túc xá đại học của Hà Nội. Hằng năm cứ vào một sáng sớm giữa thu, trên giải phân cách của đại lộ này – chính là thảm cỏ tuyệt đẹp xen lẫn những vườn hoa rực rỡ chạy vút theo con đường - lại ngập tràn vỏ giấy kẹo, bao ni lông, vỏ hoa quả và rác thải sau đêm phá cỗ trông trăng của các anh chị em sinh viên.
2. Là một việc quá nhàm chán nhưng đôi khi ta vẫn phải kể chuyện về bạn bè quanh ta. Là một bạn trai người Nhật đi chợ cùng một bạn gái Việt Nam, anh ta không ngớt cằn nhằn khi bạn gái lấy quá nhiều túi ni lông để đưngj. Là một bạn gái người Sing nhìn như an tươi nuốt sống anh bạn Việt khi anh chàng búng giấy kẹo vo viên lọt xuống nắp cống nước thải. Là bạn trai người Mỹ đứng nhăn nhó trước cửa toilet mà không dám đi vì bạn gái Việt Nam đã đưa cho anh ta một loại giấy vệ sinh dùng để lau mặt, có vẻ dai hơn so với giấy toilet và anh to lo sẽ không thể thả vào bồn cầu được, sợ nghẽn cống...
3. Chúng ta có truyền thống trả lời rất tốt câu hỏi “ta là ai?” để rồi tự hào hay cố chấp, để rồi xông lên hăng hái sống cho riêng mình. Và ta đã quên một câu hỏi khác vô cùng quan trọng: “Ta trong mắt ai thế nào?” Chính điều đó đã làm nảy sinh bao điều dị hợm, khó coi. Trong quán ăn ngồi co chân lên ghế, đi trên đường khạc nhổ bay cả vào mặt người đi sau, ngồi học xỉa răng tanh tách bắn cả vào người bên cạnh, trên sân bay chen lấn không chịu xếp hàng... Và cả những “phong cách sống” lập dị “lớn lao” khác nữa.
4. Phải thường xuyên đặt câu hỏi “Ta trong mắt ai thế nào?” để biết sống CÓ người khác nữa, sống CHO người khác nữa, sống TÔN TRỌNG người khác nữa. Để xã hội khoan dung, tâm hồn an nhiên, mọi người đua tiến. Để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hoà, văn minh và thân thiện. Đã đến lúc không thể một mình một kiểu, phớt lờ “ta trong mắt ai” khi mà những cam kết của hội nhập kinh tế quốc tế đang buộc chúng ta phải thực hiện ngày càng khẩn trương hơn nữa.
5. Sống sao cho miễn thuận lợi cho ta là được – đó là chủ quan. Sống cùng người khác, sống có người khác, là khách quan. Chủ quan không phải là cơ sở phát triển khoa học. Tôn trọng thực tiễn khách quan chính là tiền đề để thiên hạ phát triển, và đã là một trong những cơ sở để Việt Nam đổi mới. Sống còn có người khác cũng là biết sống cho tương lai. Khi người Nhật phản đối loại đũa dùng một lần (mặc dù họ đã làm rất nhỏ), khi người Nhật dùng quê hương chỉ bé bằng một phần năm quê hương của ta, cũng có nghĩa là khi họ biết sống có người khác, để dành phần tài nguyên môi trường cho cả con cháu mình mai sau
6. Kinh tế không làm thay đổi được văn hoá. Người giàu nhất không đồng nghĩa với người công dân loại I. Rất vui, năm nay tốt hơn năm trước: Trên con đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh – và cả Trần Duy Hưng nữa, không còn rác sau đêm Trung Thu. Đúng vậy, hành trình từ bỏ người công dân hạng ba bao giờ cũng là một mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người.
Đoàn Công Lê Huy (HHT 565 – 04/10/2004)
Người sưu tầm: là tui