Cuối cùng thì mẹ cũng nói câu ấy. Lòng con vụn vỡ như thuỷ tinh. Con không giận - mà không, con không có quyền giận. Nhưng nếu mai sau mẹ nghĩ lại, xin hãy nói cho con biết, dù có khó nói. Đừng để con mãi day dứt vì những lời nói của mẹ hôm ấy. Xin mẹ một lần thôi !!!
Những cơn mưa dài vắt ngang ô cửa sổ. Những giọt nước trong veo và vô tư lự. Mình đã từng có những ngày dài ngồi ngắm mưa rơi, thả cho tâm hồn lãng mạn. Vậy mà... thời gian giờ chia 5 xẻ 7 cho những thứ không đâu. Không cả 1 phút cho những thói quen ngày xưa cũ. Cái gì cũng tranh thủ. Tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ... Nhưng như thế có lẽ tốt hơn. Mình không muốn đứng yên một chỗ, nếu không mình sẽ trạm phải những vết thương mà mình biết nó sẽ bật máu. Mình xê dịch, thà như thế còn hơn... Sống và xê dịch...
Thế mà cũng nói được câu: Chúng mình làm bạn thân của nhau được chứ? Bạn thân ư?! Bạn thân mà đến nỗi có nhiều "sự kiện" trong cuộc đời... vậy mà cũng không biết. Hỏi một câu vô tâm đến mức ngạc nhiên không thốt được lời nào. Thật sự là buồn. Nếu như không nói ra câu đề nghị làm bạn thân, có lẽ không thất vọng đến vậy. Cũng đúng thôi, họ có nhiều chuyện của họ, lời nói đó có lẽ được thốt ra trong lúc không tỉnh táo. P.A nói đúng. Giờ thì hiểu tại sao phần lớn nhiều người họ chỉ có 1 người bạn thân trong đời...
Soi thấy lòng mình dưới sắc hoa Để cười để khóc rất thật thà Để rồi bỗng thấy trên đường ấy Xanh đỏ lòng người khác loài hoa...
Đã quá lâu rồi mới quay lại đây. Vẫn những nụ cười, những niềm vui của mọi người. Nhưng sao mình cảm thấy trống rỗng. Đã qua 22 rồi. Nghĩa là trưởng thành nhiều rồi. Vậy mà đôi khi vẫn không hiểu mình đang làm gì, đang suy nghĩ gì và nên hành động thế nào? Phân vân và trói mình trong những rối rắc do mình tạo ra.
Qua 22. Thấy mình càng ngày càng đa đoan hơn, ích kỷ hơn... Nhiều khi muốn quay về là mình, con bé hay mơ mộng và lãng mạn... Nhưng cuộc sống trần trụi quá. Mình đã thay đổi hoàn toàn...
Mẹ cũng không còn nhớ đến mình nữa...
Cha luôn khuyên đội 4 chiếc mũ khi đứng trước một sự lựa chọn...
Mơ ước có một mái nhà của riêng mình. Thực sự của riêng mình mà thôi...
Phần nội dung ẩn: Ngày... Mệt mỏi. Chán chường. Trống rỗng. Đó là cảm giác của mình lúc này... Chỉ muốn đập phá cái gì đấy... nhưng là cái gì? Điên thật. Có lẽ nên đi ngủ. Vì cứ như thế này, mình phát điên mất...
Em tò mò hơn ngạc nhiên. Mà cũng không quan trọng. Chỉ là một lời nói!
Người ta bảo rằng em nên suy nghĩ đơn giản hơn, đừng tự phức tạp hóa mọi vấn đề. Em cũng muốn thế lắm, ít ra thì vào chính lúc này. Nhưng có thể đơn giản mà sống được không khi bề bộn đang vây lấy em. Càng ngày em thấy mình gần như là ngã gục trước những cú đánh của cuộc sống. Em còn trẻ, em có rất nhiều hoài bão và ước mơ, em còn có rất nhiều người yêu thương và kỳ vọng. Nhưng cuộc sống không phải là một thảm hoa. Em không thể đơn giản mà sống khi mà có nhiều thứ đến với em thật nghiệt ngã. Không anh ạ! Em sống, và phải đấu tranh để cho mình được sống. Hạnh phúc của em là phải vật lộn để dành lấy nó chứ không thể đơn giản là ngồi và nghĩ đơn giản được. Em cũng mệt mỏi khi một đứa như em, một con bé nói nhiều và thích xê dịch như em lại luôn phải suy nghĩ để mà sống. Sống bằng lý trí. Anh có biết không. Mệt. Mỏi. Đến vô cùng
Những người chưa từng khóc không thể trở nên mạnh mẽ. Khi khóc bạn sẽ vững tin hơn để đối mặt với những khó khăn. Khóc khi cần phải khóc cũng là cách để thể hiện sự mạnh mẽ
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Mắt bão: Aug 21 2007, 10:08 AM
Lâu lắm rồi hôm nay lại "lạc" vào đây. Đọc lại những "di chứng" mình để lại thấy thật... khờ khạo. Sống và chết thì có gì lo lắng chứ?! Hì. Giờ mình yêu đời hơn bao giờ hết. Sống và lao vào những kế hoạch đề ra, chẳng còn gì thời gian để suy nghĩ nữa. Những đêm giấc ngủ không đến, Guzheng đưa mình vào thế giới khác, thế giới của những âm hưởng bay bổng nhưng rung động từng giác quan. Cuộc sống là luôn vận động!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Mắt bão: Mar 28 2008, 09:07 PM
Một cuộc sống tươi sáng đang chờ đón những ai có tâm hồn thép. Tầm hồn đầy nghị lực sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn. Giông tố sẽ đến, bão táp phong ba đời thường đã từng trãi, có chăng là thói đời ? Vẫn biết những nỗi đau cứ âm ỉ, ray rứt và buồn chán khôn nguôi, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi. Nơi đây, những con người biết chia sẻ làm phần nào xua tan nỗi buồn, nhân rộng niềm vui. Cái cuộc sống đầy cam go khốn khó và những giọt nước mắt đầy ý nghĩa đã rơi, hứng trọn vẹn những ngày tháng đã qua làm nguồn nước tưới cho một cuộc sống mới, nó sẽ có vị, nó sẽ mang hương, cộng hưởng những tia nắng tình người ấm áp lan tỏa, nhưng giai điệu cuộc sống cất lên trong niềm hân hoan tột độ, sức sống ấy sẽ vẫn mãi hừng hực cháy lên trong bạn, cháy mãi và hy vọng sẽ lan tỏa cho những người cùng cảnh ngộ. Chúc bạn mãi vui tươi, mãi đối diện với chính mình trong cuộc đua đường đời chông gai, nhưng bạn yên tâm, hãy luôn nhìn qua bên đường, sẽ có những cụm hoa, những đám lá non và cả những viên sỏi cứng cỏi đang mỉm cười cùng bạn.
Hôm nay thật tình cờ và thật bất ngờ, mình phát hiện ra Admin của site tên Phạm Lộc Bình thường thì ít login vô đây trừ phi là buồn bã nên muốn chui lăng quăng nhòm ngó bà con cho đỡ buồn nên hôm nay... quả là một phát hiện hết sức... bất ngờ
(Admin mà ngó nhòm vô đây thì đừng có la em nha, la em em la lại ráng chịu à her her her )
Mình thì thích những bạn nào, nhất là các anh chàng (bạn nào gay thì loại ngay khỏi danh sách) tên chữ cái đầu tiên là A, VD như là Anh, An, Ánh, Ảnh... Bla bla... miễn là chữ cái đầu là A Tiếp theo là chữ B như Bình (mà chữ B thì có mỗi tên Bình là đẹp Chả lẽ lại thích cái tên Bính, Bỉnh, Bịnh... nói chung là rất nhiều tên khác nhưng không đẹp bằng tên Bình )... Chữ cái L mình không chú ý lắm... Cho nên vì thế hôm nay thật là... thớ lợ Hợ hợ... Admin mà vào đây... nghi ngô là em đạp té ghế á
Lần trước, có lần Admin Buzz mình ngoài Y!M, mình nhớ cứ gọi Admin là Lập Thảo nào mà chả cứ chối bai bải Hị hị... thớ lợ quá. Hôm nay nhớ rồi, nếu lỡ có 1 ngày... xấu trời mà đụng nhau thì sẽ nghiêm tay kính cẩn gõ : HALLO, MÍT XÌ TƠ LỘC ngay Hehe...
Mình chỉ là đang stress quá, xả tí thôi
Admin đừng có giận nha, giận là em... kill liền á kekeke...
Hi "đại ca" : nếu đại ca muốn nó không rêu phong nữa thì "Cải tổ" nó đi
Mà em đã nói không để ý đến cái tên đại ca quẳng ở cái chỗ rêu phong cổ kính đó mà Hôm nay là một ngày... khác trời nên mới tự nhiên để ý đến. Hị hị...