New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries SHEET Chỉ chừng đó thôi      ♥ NHỮNG REVIEW HÚT MỠ BẮP TAY THỰC TẾ      ♥ 自己破産 大阪市      ♥ Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng cho HKD      ♥ Dịch vụ làm visa Áo (Austria) diện du lịch, công t      ♥ Những con số "siêu khủng" trong vụ án Vạn Thịnh Ph      ♥ を超え 10      ♥ SHEET Xin dìu nhau đến tình yêu      ♥ Ích mẫu thảo dược liệu là gì?      ♥ Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu      ♥ Hồ sơ điều chỉnh lại quyết toán thuế TNDN      ♥ SHEET Trên công trường rộn tiếng ca      ♥ Địa chỉ sửa tivi Samsung Giá rẻ Tại Hải Phòng      ♥ SHEET Trò chơi      ♥ toptayninhvnn      ♥ SHEET Trống cơm      ♥ Tủ đồ nghề xưởng gara 3 ngăn      ♥ HÚT MỠ TOÀN THÂN KHÔNG PHẪU THUẬT AN TOÀN      ♥ HÚT MỠ NỌNG CẰM CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG?      ♥ SHEET Em là chiến sĩ Điện Biên      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Lời cầu hôn của Đà Điểu


nghenghiepviet.com
post Aug 19 2015, 12:59 PM
Gửi vào: #1
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 60,356
Nhập: 28-March 12
Bài viết: 15
Tiền mặt: 308
Thanked: 0
Cấp bậc: 2
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 6 Tháng 11 - 1984
Đến từ: Kiên Giang
------
Xem blog
Bạn bè: 1 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chuông điện thoại reo làm tôi giật cả mình khi đang say giấc ngủ trưa
- Anh về rồi. Tối nay em rãnh không? Đi dạo một vòng nhe!
- Ồ anh! Anh về hồi nào vậy? Dạ được, tối nay mình gặp.
- Anh mới vừa về tới là gọi liền cho em. Em đang ngủ ah, gà con?
- Lại bị anh bắt bài 10.gif
- Anh luôn thích như vậy. Gà ngủ tiếp đi, 7h tối nay anh đến đón em?
- Dạ, bye Đà Điểu!
Không hiểu sao tôi luôn có sự háo hức khi gặp anh, có lẻ vì cái cảm giác thoải mái và thấu hiểu anh mang đến. 6.55h tôi đã chuẩn bị xong tôi không muốn người khác phải chờ đợi mình. Ngắm lại mình trước gương lần nữa, tôi mỉm cười hài lòng. Những lọn tóc uốn xỏa dài tự nhiên không cài, không kẹp tóc. Tôi tô lớp son dưỡng môi không màu tự nhiên để tạo độ bóng cho đôi môi đỏ thêm chút sức sống. Chiếc quần short ngắn ống rộng kiểu như tôi đang mặc một chiếc váy đỏ vậy. Tôi thích sự thoải mái này. Đi kèm là áo thun lá sát nách đen cổ thuyền, chân mang sandal bẹp thoải mái. Tôi thoải mái với phong cách yêu thích này của tôi. Chuông điện thoại reo:
- Dạ em nghe!
- Anh tới rồi.
- Dạ, em xuống liền.
Anh luôn đúng giờ, và vẫn như thường lệ, phong cách của anh có thể đoán được bởi phần nào tôi và anh giống nhau. Anh mặc chiếc quần short kiểu Hàn Quốc ngắn trên đầu gối, kết hợp với áo phông đen cùng tông là đôi dép lào đen làm nổi lên nước da trắng của anh. Phong cách của anh ban ngày và ban đêm hoàn toàn trái ngược nhau. Hình ảnh doanh nhân chuẩn mực luôn được biến hóa tùy thời điểm, môi trường anh hòa vào đó, và tôi thích nét tinh tế này ở anh.
Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau đồng thời 2 gương mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn với 2 nụ cười tươi hết cở.
- Hi Anh, đã lâu không gặp. (Tôi trêu chọc)
- À, ummm. 48h không gặp (Anh cười). Anh có cái này cho em.
Anh trao tôi một túi xách nhỏ trắng nằng nặng. Tôi tò mò thò đầu vào xem đó là gì. Oh, 2 phong bánh Pía Tân Huê Viên và 2 đòn bánh Tét. Tôi chợt bật cười trước sự đáng yêu của anh. Đi đâu Đà Điểu cũng nghĩ về mình nhỉ, tôi trêu chọc bản thân mình.
- Bánh Pía Sóc Trăng và bánh Tét lá cẩm Cần Thơ (Anh lại cười). Anh muốn mua đặc sản để bồi bổ cho em. Những người bạn anh nói đến Sóc Trăng thì phải ăn bún nước lèo và mang về bánh Pía, còn về Cần Thơ thì nên đi ăn cá lóc nướng chui, bánh Xèo 7 Tới và mang về bánh Tét lá cẩm.
Tôi lè lưỡi chòng ghẹo anh nhưng vẫn không quên cảm ơn vì món quà đặc biệt anh tặng.
- Em sẽ để anh kiểm tra cân nặng lại sau khi tiêu thụ hết 2 phong bánh Pía và 2 đòn bánh Tét này. (Tôi lè lưỡi và cười thoải mái với anh)
Không nổ máy mà Anh bước xuống xe. Ồ, anh làm gì thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên. Bất chợt anh nhấc bổng tôi lên khiến mắt và miệng tôi tròn chữ O to tướng.
- Anh phải lưu lại cân nặng của em lúc này trong đầu, à trong tim nữa. Sau khi em tiêu thụ hết số đặc sản kia, anh sẽ tiếp tục đưa em lên bàn cân.
Anh cười toe toét tâm đắc trước sự ranh ma của mình, còn tôi thì ngọ nguậy đòi anh thả tôi xuống. Cũng may là xung quanh chẳng có ai, nếu không tôi sẽ không tha cho anh.
- Chơi ăn gian! (Tôi giả vờ hờn dỗi nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên nét mặt)
- Anh ăn gian gì nào, em bảo sẽ để anh kiểm tra cân nặng mà. (Anh ma mãnh)
- Ai có ngờ anh cân em kiểu này đâu chứ.
Tôi đánh nhẹ lên ngực anh. Khi chưa kịp rút tay ra thì đã bị tóm gọn trong bàn tay to lớn, đầy đặn và vô cùng ấm áp của anh. Tim tôi đập loạn nhịp khi bàn tay ấy xiết chặt cú đấm của tôi mà ép dính vào lồng ngực căn phồng vì việc trao đổi khí diễn áp với tốc độ nhanh hơn. Tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim anh đang thay đổi, và tất nhiên của tôi cũng vậy.
- Anh nhớ em!!
Tôi chưa kịp nói hay phản ứng gì thì một cánh tay mạnh mẽ khác đã áp vào lưng tôi đẩy mạnh về trước khiến tôi như sà vào lòng anh. Ấm áp vô cùng! Tôi cảm nhận được hơi thở anh phà vao mái tóc mình. Ôi hạnh phúc!!
Dù không muốn rời vòng tay anh chút nào nhưng không thể để tình hình này như vậy được, nếu có ai xuất hiện thì ngượng chết mất.
- Mình đi đâu đây anh?
Ôi, khỉ thật! Tôi đang phá tan cái không khí bình yên, hạnh phúc này. Anh hôn nhẹ lên cổ tôi trước khi thả tôi ra để tình hình không còn tình hình nữa làm trái tim tôi hoàn toàn lỗi nhịp.
- Em đói lắm không? Để anh quyết định bửa tối cho bọn mình nhé. Anh mới biết chỗ này ăn ngon lắm, và…lãng mạn nữa. (Anh cười vẫn nụ cười ma mãnh mê hoặc tôi)
- Dạ, em không còn khả năng kháng cự nữa rồi. Anh hốt hồn em rồi (Tôi trêu chọc anh nhưng thật sự là như vậy)
Anh cười thỏa mãn trước khả năng chinh phục của mình mới được khẳng định. Với tay lấy nón bảo hiểm đội lên đầu và gài nút cho tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Nhưng dù sao tôi thích sự chăm sóc đó, tôi thích được nhỏ bé bên cạnh anh. Anh treo túi bửu bối đặc sản của tôi lên xe trước khi ngồi lên xe và đưa chân về sau bật đồ gác chân ra cho tôi, chúng tôi đi chầm chậm quanh thành phố biển yêu quý đầy bình yên…
Chúng tôi đang ngồi nhìn ra biển đêm rì rào tiếng sóng. Gió biển mạnh đến lạnh người nhưng tôi không hề cảm thấy điều đó khi tựa đầu vào vai và được bao bọc bởi vòng tay ấp áp của anh. Những nụ hôn được đặt lên trán tôi khiến máu trong người chạy nhanh hơn sưởi ấm cơ thể từ bên trong. Tình yêu đúng là thần kỳ! Chúng tôi im lặng bên nhau để cảm nhận, để nghe rõ hơn đôi trái tim đang thình thịch đập. Chúng có ngôn ngữ riêng của mình để có thể thấu hiểu nhau. Không khí yên lặng tan đi khi anh thì thầm vào tai tôi điều gì đó.
- Gà con, anh vẫn còn một món quà muốn tặng cho em. Mấy ngày xa nhau anh chợt nhận ra anh thèm cảm giác được có em bên cạnh mỗi ngày, được thấy em mỗi sáng thức dậy và được ôm em trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh biết trong lúc này chưa đủ trang trọng để trao nó cho em, nhưng anh không thể bảo con tim mình đợi thêm nữa. Anh không biết em sẽ nhận nó không trước lời cầu hôn thiếu sót này, nhưng mà…(anh nắm lấy tay tôi đưa lên đôi môi mềm ấy)… anh yêu em, là của anh có được không, gà con?
Anh đưa tay tôi lòn qua cổ để kéo sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn nhỏ xinh đang lồng trong đó. Tim tôi nhưng ngừng đập trước lời đề nghị đột ngột này. Nhưng ôi, hạnh phúc! Tôi đã mơ về một lời cầu hôn lãng mạn từ khi yêu anh. Không nến, không hoa nhưng đó là lời cầu hôn lãng mạn nhất mà tôi từng biết.
- Anh không muốn buông em ra, em giúp anh tháo sợi dây chuyền và đeo chiếc nhẫn vào tay mình không, nếu em đồng ý? Anh không muốn nghĩ là mình sẽ “trói” em chung với cuộc đời anh, mà anh muốn tự em quyết định để “hòa” mình vào cuộc sống của anh. Cho anh niềm hạnh phúc khi biết rằng em là của anh.
Ánh mắt anh vừa nồng nàn, vừa lo lắng chờ đợi phản ứng của tôi. Không có gì ngọt ngào và hạnh phúc hơn thế nữa. Tôi vươn người về trước, cúi xuống hôn lên chiếc nhẫn đang lủng lẵn trên cổ anh trong khi hai tay vòng quanh cổ để tháo sợi dây chuyền. Tôi cảm nhận được mắt anh không rời tôi và cảm nhận được hơi thở anh mạnh hơn trước niềm hạnh phúc đang đến mà anh có thể hoàn toàn cảm nhận được qua nụ hôn ấy. Nắm lấy tay anh, tôi đặt nhẹ nhàng sợi dây chuyền trên đó, rồi chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Tôi ngước lên nhìn anh, cười hiền và cảm nhận được hoàn toàn sự nhẹ nhỏm cũng như sự cảm động dâng tràn trong mắt anh.
- Em là của anh
Tôi nói khi cảm nhận được vòng tay kia siết chặt lấy mình, cảm nhận được đôi môi kia đã đặt liên hồi những nụ hôn trên trán, mắt, má, mũi tôi. Anh đã khóa tôi lại với đôi môi của mình làm tôi không thể nói được lời nào nữa, chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng đang dâng trào trong tim của hai đứa.


--------------------
Nhóm bạn bè:


toibuonviai

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 29th March 2024 - 04:07 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch | Xem phim online chất lượng cao