Lại bị cho leo cây rồi , sao mà cái số mình giống ...khỉ thế ko biết .Trời ơi là trời ...muốn điên quá .Mai đến lớp mình sẽ cho nó 1 trận tơi bời khói lửa , đốt trụi cái mớ rể tre trên đầu nó mí đc
Cuộc sống ...chị T nói rồi...em phải cứng rắn lên , bây giờ mới chỉ là bắt đầu , sau này còn nhiều khó khăn , nhiều áp lực...em cứ như thế , làm sao mà gánh vác nổi ...Chị ơi ...em biết chứ ...em biết cái vị đắng của cuộc sống này chứ ...nhưng ...em thấy bất công lắm ...em làm nhiều như thế , cố gắng nhiều như thế , tất cả lại thành ra vậy là sao hả chị .Còn N ... thôi ...có lẽ vì lí do nó chuẩn bị đi Nhật nên mới thế .Em cũng sẽ tự an ủi mình rằng ...mình còn hơn nhiều người khác ... mình có cái vốn lớn quá ...liệu 18t như em có quá sức ko ?
18 ngày nữa thôi ...tất cả chỉ còn lại ở phía sau ...có muốn tức giận cũng ko đc ...thôi...em biết mình phải làm gì rồi . Đi cả buổi với Thuý , nó cho em cười dữ quá ...quên hết rồi chị ạ .Em cảm ơn chị lắm ...em biết chị luôn quan tâm em mà .Yêu chị lắm .
Có lẽ xa chị em sẽ nhớ chị lắm ...nhớ cái dáng " heo con " ngộ nghĩnh của chị , nhớ mái tóc dài đen thui của chị ^^, nhớ những câu chị mắng em >_< khi em yếu đuối .Chị ơi ...có ai làm với em như thế khi em xa chị rồi ...?
Cuối cấp...đọc một bài báo " Sài Gòn - mùa mưa " với câu chuyện của dân 12 thích ngắm mưa thế nào , yêu con phố ra sao ...lòng bâng khuâng lạ . Lớp bây giờ vui lắm , cố mà nghịch " sau này có muốn cũng ko đc ", lúc nào cũng lí dó ây .Cô cũng chỉ biết cười . Tiết học trôi qua lạnh lùng đến gay gắt . Muốn dừng lại ngắm phượng rơi mà lại sợ nó rơi nhanh quá , ko biết mai sẽ ra sao ? Hôm nay Thảo khóc ...nó bảo " xa bà rồi cháu nhớ bà lắm ".Ừ , bà cũng nhớ cháu lắm cháu ơi ... Hưng mang phượng đến lớp , bọn con trai tranh nhau chơi trò ...mà trò ấy tên gì mình cũng ko biết nữa .Con gái cố giành lấy dù chỉ 1 cánh , đem ép vào vở , rồi ngắm hết tiết này qua tiết khác .Phượng héo rồi mà sao lòng nặng trĩu . Lôi trong cặp ra cuốn lưu bút , biết viết gì đây cho chúng nó khi có quá nhiều điểu muốn nói mà ko biết nói sao . Ngồi trên vỉa hè , ngắm người qua lại , chợt mông lung ...mình còn đc ngắm cái TP này mấy lần nữa nhỉ . Ba năm sao như mới hôm qua ...mình lại khóc rồi ...