Tuyệt thật sao thế giới trên mạng! Hôm nay lướt qua một vài diễn đàn, bắt gặp những mẩu chuyện nhỏ bình thường dung dị, những bài thơ dễ thương, lãng mạn. Đúng là văn thơ không tạo nên cuộc sống nhưng nó làm ra những giá trị đích thực để cuộc đời đáng sống hơn. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt lại làm nên một đìêu gì đó thầt sự to lớn.
Rất ủng hộ điều này đấy. Tôi luôn nghĩ là trong cái thế giới rối ren và hiện đại này, những thứ thơ văn như thế chẳng còn tồn tại nữa, con người giờ đây chỉ thích những thứ thực tế, những thứ có thể mắt thấy, tai nghe. Nhưng đâu phải lúc nào cũng thế, đúng không? Con người luôn cần những khoảng lặng cho riêng mình tách biệt khỏi thực tai.
Bất chợt cũng thấy mình nhẽ nhõm đi đôi chút khi đọc những mẩu truyện này. Cám ơn nha ^___^.
Đột nhiên muốn làm một topic chỉ dành riêng cho mình... uhm... Cảm giác như là có một thế giới riêng vậy.
Con người chúng ta quả là kỳ lạ! Trong những lúc tệ hại nhất, trong những quãng thời gian đau khổ nhất, trong những thời điểm ghê sợ nhất họ lại luôn chọn những cách khó khăn nhất để giải quyết vấn đề. Suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều để rồi đột nhiên quyết định mà không cần tính toán. Cái cảm tính ấy có thể sẽ đem lại cho họ thành công, đôi khi đem lại cho họ sự giải thoát nhưng cũng không ít lần đem lại cho họ sự thất bại, niềm bất hạnh, nỗi cô đơn vô vọng. Hy vọng nhiều thì thất vọng càng lớn? Nhưng nếu không hy vọng thì chúng ta sống trên đời này liệu còn ý nghĩa gì nữa. Không ít lần đã từng nghĩ tới cái chết. Muốn chết quách đi cho xong. Không phải chết là khó, nhưng chúng ta lại chọn cách khó hơn: Sống và chịu đựng.
Nhưng cuộc sống không phải chỉ có chịu đựng. Chúng ta vẫn còn có thể sống vì cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa, sự tồn tại của chúng ta còn hiện hữu trong mắt của ai đó. Có một câu nói thế này: "Không ai giúp mi mà không đá mi một cái". Nhiều người cho nó là tiêu cực, nhiều người cho nó là nói quá, là thậm xưng. Nhưng nếu như bạn nhận được một "cú đá" như vậy hãy cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì họ còn đá mình, hạnh phúc vì họ còn thấy mình, hạnh phúc vì mình còn có thể bị đá. Hạnh phúc vì còn cảm thấy sự tồn tại của mình.
Đau không? Đau chứ! Nếu không đau thì chỉ là do tự lừa dối, tự an ủi, tự quên lãng mà thôi.
Nhìn lên trời một cách vu vơ, trông ra xa một cách mơ hồ. Mọi vật trở nên vô cùng yên ắng. Họ nói, họ cười, họ chỉ trỏ. Họ là ai? Nói gì vậy? Không nghe thấy. Cái thế giới ấy do chính bản thân tạo ra. Nó tuyệt đối vì mình không muốn ai vào. Nhiều lúc nó thật là tuyệt vời, nhưng nó cũng có khi vô cùng đáng sợ. Đúng, cái buổi trưa yên ắng, cái ban đêm tĩnh lặng sẽ đưa chúng ta vào thế giới ấy. Mình thích 2 khoảng thời gian đó. Không có ai làm phiền, chỉ tự mình với chính mình. Nhiều khi buồn lắm chứ, nhưng nói với ai? Đau lắm chứ, nhưng kêu với ai? Và đúng hơn mình không muốn nói, không muốn kêu hay thậm chí không được phép nói, không được phép kêu. Nó dần đã trở thành thói quen, thành phản xạ. Đôi lúc cũng tự hỏi, mình còn có tim không? Còn chứ, nó vẫn đập đều đều. Đều đều một cách lạnh lẽo. Chai sạn? Không phải, chưa tới mức đó và cũng không mong tới mức đó.
Một bản nhạc, giải tỏa được phần nào. Không phải nghĩ suy, không phải bận tâm nhiều. Hy vọng thế. Lại hy vọng. Vẫn sẽ tiếp tục hy vọng.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|