Nắng ơi nắng! Sao cứ về bất chợt? Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan. Để người vương và buốt lạnh thở than. Ngay từ lúc! Nắng phai tàn lịm tắt.
Xin đừng về! Nắng kia ...thôi đường mật. Kẻo vô tình dằn vặt đến người xưa. Vì lòng người chịu khổ đã mấy mùa. Xin đừng đến! Đừng đẩy đưa thêm nữa.
Tôi vẫn biết! Sẽ không bằng một nửa... Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần. Và tôi mãi... không sánh bằng với nắng. Nhưng cõi lòng tình nặng sẽ phân vân.
Muốn người vui! Tôi thay thế các mùa. Thay vào nắng bằng lửa tình muôn thuở. Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ. Thay xuân thắm bằng tình tơ trọn vẹn.
Hỏi người ơi! Có còn gì lưu luyến? Năm bốn mùa tình tưởng đã đổi thay. Chỉ mùa đông đơn lạnh những chuỗi ngày. Do ai đó! Không đổi thay số mệnh.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ancom: Mar 7 2007, 05:35 PM
MÙA ĐÔNG LẠNH LẼO LÒNG SẦU LẮNG MUÔN CẢNH ĐEO TÀN KHẮP NƠI NƠI ANH NHỚ EM NHỮNG NGÀY CÒN ĐẮM ĐUỐI TA TRAO NHAU NHỮNG NỤ HÔN ĐẦU BAO YÊU THƯƠNG DUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI BAO DÀO DẠT TRONG LÒNG NON TRẺ TRAO CHO NHAU TẤT CẢ YÊU THƯƠNG MỘT NỤ HÔN SAY ĐẮM TÌNH NỒNG CHO TỚI GIỜ ANH VẪN MÃI KHÔNG QUÊN NHƯNG GIỜ ĐÂY ANH BIẾT PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIỮ EM TRỞ LẠI VỚI ANH TRỞ LẠI NHỮNG NGÀY TA YÊU NHAU CHẮC KHÔNG ĐƯỢC NỮA RỒI EM NHỈ BỞI BÂY GIỜ ANH CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU ĐỐI VỚI EM ANH LÀ THẰNG NGỚ NGẨN QUÁ ĐẮM SAY TRONG TÌNH YÊU MÙ QUÁNG VÀ THẬT LÒNG ĐẾN LÚC NGU NGƠ EM CỨ NGHĨ NHƯNG EM NÀO BIẾT ANH YÊU EM VỚI CẢ TẤM LÒNG MONG NHỚ EM ĐẾN TỪNG GIÂY PHÚT CHẢ BAO GIỜ KHÔNG NHỚ TỚI EM CHO ĐẾN GIỜ LÒNG ANH VẪN VẬY VẪN YÊU EM KHÔNG CHÚT CHUYỂN DỜI CHỈ MONG RẰNG EM TRỞ LẠI VỚI ANH ........................................................ (tài tử)
Dòng sông vắng lặng sầu muôn lối Mộng đẹp đơn sơ tình khó thành Muốn hỏi trời cao sao oan trái Khiến kẻ chung tình phải khóc than Một mối tình con chôn vào đất Trăm năm lặng ngắm ánh dương tàn Phải chi kiếp hồng nhan bạc mệnh Anh hùng lận đận kiếp tình duyên Thì ta phải đâu ngồi đây trách oán Để đêm trăng tàn lệ tuôn rơi.
AI AI CŨNG TỰ TRÁCH MÌNH KHI MÀ TÌNH CẢM ĐÃ CHIA LY RÙI NGẬM NGÙI THAN TRỜI TRÁCH ĐẤT VÀ MONG SẼ CÓ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI NHƯNG AI HỠI TRỜI CAO NÀO CÓ THẤU ĐẤT KIA DÀY NÀO NGHE ĐƯỢC MÀ THƯA NHƯNG TRONG LÒNG CHẢ KHI NÀO THÔI HY VỌNG MỘT NGÀY NÀO AI ĐÓ TRẢ LỜI TA (TÀI TỬ)
ANH YÊU EM BẰNG CẢ TẤM LÒNG TRAO CHO EM MỌI TÌNH YÊU ANH CÓ ĐÃ BAO LẦN KHI ĐỨNG TRƯỚC EM ANH MUỐN NÓI MỘT CÂU CHÂN THẬT EM LÀ SỰ SỐNG CỦA ĐỜI ANH NHƯNG EM ƠI SAO MÀ KHÓ NÓI BỞI MỖI LẦN MÌNH GẶP MẶT EM LUÔN LUÔN VUI VẺ NÓI CƯỜI TRÔNG EM THẬT HỒN NHIÊN VÀ THƠ DẠI VÀ ĐƯA ANH TỚI MỘT CHỦ ĐỀ KHÁC NÊN ANH ĐÀNH GỬI GẮM TRONG THƠ THƠ KHÔNG THẬT NHƯNG LÒNG ANH THẬT VẪN YÊU EM DÙ SÔNG NÚI TRUYỂN DỜI NHƯNG THẬT TIẾC BÂY GIỜ THÌ ĐÃ MUỘN ANH CHƯA NÓI MÀ EM ĐÃ ĐI RỒI ÔM THƯƠNG ĐAU TỰ TRÁCH LẤY BẢN THÂN SAO KHI ĐÓ ANH SỢ GÌ KHÔNG NÓI BIẾT ĐÂU ĐẤY ANH LẠI CÓ EM NHƯNG HỐI HẬN BÂY GIỜ THÌ ĐÃ MUỘN MỘT NGÀY NÀO KHI NẾM TRẢI ĐƯỜNG TÌNH THÌ ANH MONG RẰNG EM SẼ HIỂU HIỂU TÌNH YÊU ANH ĐÃ GIÀNH CHO EM VÀ HÃY NHỚ LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỨNG ĐỢI ĐỢI EM VỀ VỚI TẤT CẢ TÌNH YÊU ................................................................... (TÀI TỬ)
Nắng ơi nắng! Sao cứ về bất chợt? Ấm lòng người rồi đột ngột biến tan. Để người vương và buốt lạnh thở than. Ngay từ lúc! Nắng phai tàn lịm tắt.
Xin đừng về! Nắng kia ...thôi đường mật. Kẻo vô tình dằn vặt đến người xưa. Vì lòng người chịu khổ đã mấy mùa. Xin đừng đến! Đừng đẩy đưa thêm nữa.
Tôi vẫn biết! Sẽ không bằng một nửa... Nắng ngày xưa như ngọn lửa thiên thần. Và tôi mãi... không sánh bằng với nắng. Nhưng cõi lòng tình nặng sẽ phân vân.
Muốn người vui! Tôi thay thế các mùa. Thay vào nắng bằng lửa tình muôn thuở. Đổi thu buồn bằng hơi thở tình thơ. Thay xuân thắm bằng tình tơ trọn vẹn.
Hỏi người ơi! Có còn gì lưu luyến? Năm bốn mùa tình tưởng đã đổi thay. Chỉ mùa đông đơn lạnh những chuỗi ngày. Do ai đó! Không đổi thay số mệnh.
Nắng mãi chiếu một tia yêu trong sáng Ấm lòng người mãi ấm trọn đời nhau Buốt lạnh kia ra đi cùng băng giá Nắng mãi soi tình cảm lứa đôi mình
Nắng sẽ về nhưng không buông đường mật Sưởi người xưa bằng tia ấm nhiệt lòng Xua tan hết mọi khổ đau từng trãi Giữ chặt lòng, giữ trọn tim yêu
Nắng vẫn biết lòng em trong khiết Vẫn dung dị một nét ngây thơ Dù đông qua, xuân đến, hạ có sang Hay thu tàn vẫn một lòng son sắc
Nắng có ấm chỉ khi lòng em sưởi Đựng vội xa để nắng thêm buồn Năm chuyển mùa nắng kia chôn lòng dạ Để chờ ngày sưởi ấm trọn đời em.
Bình minh lên không bừng sáng mùa đông Em lang thang tìm lại một tấm lòng Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt Gọi tên anh trong khúc nhạc dạo buồn
Ở nơi nào anh có nhớ em luôn Hay đường xa chia hai đầu nỗi nhớ Hay thời gian làm mờ đi tất cả? Chỉ còn em với năm tháng đợi chờ
Bóng hình anh ẩn hiện vẩn vơ Em – thi sĩ tìm hoài mà không thấy Cây trút lá cây buồn biết mấy Nhớ chăng anh – đã có một thời?
Hơi lạnh mùa đông giăng khắp nơi nơi Đường tình sử - vết chân xưa hoá đá Chuyện yêu nhau ai đâu mặc cả Sao anh đành “ngả giá tình ta?”
Anh thường kể em nghe chuyện đời hoa Đã bao lần chờ ong bướm chở lại Mùa đông này đi giữa mùa hoa dại Đốt lòng em cấu hỏi: Anh có còn nhớ chuyện ngày xưa?