Bạn bè bảo tôi đen. Bố mẹ bảo tôi đen. Tóm lại là ai cũng bảo tôi đen, và mọi người nghĩ tôi đi nắng nhiều chứ “hồi bé nó cũng trắng trẻo như ai” (mẹ tôi nói). Chỉ riêng tôi biết nguyên nhân, đó là vì tôi bị... sét đánh nhiều quá, cháy đen thui lại. Cho nên mỗi khi ngắm... nước da, tôi lại nhớ đến những “mối tình ác liệt” như sét đánh của mình.
Mối tình đầu của tôi là một cô bé ở gần nhà. Năm tuổi tóc đen, mắt đen, riêng da và răng thì trắng. Thế rồi một hôm, khi đi ngang qua nhà tôi, mũ cô bé bị gió thổi bay, mà lại bay vào đúng người tôi mới chết chứ. Cô bé chạy ra nhặt mũ, lí nhí cám ơn tôi. Từ bé xíu cho đến lúc... bé bằng từng ấy (bởi không ai công nhận một đứa trẻ 7 tuổi là lớn cả), tôi chưa thấy ai e lệ dịu dàng, mềm yếu và nữ tính như thế. Tối tối, tôi bắc ghế nhìn sang nhà cô bé ấy. Khoảng 1 tháng sau cô bé chuyển nhà. Thằng bé 7 tuổi – là tôi – ghi vào sau vở bài tập toán :”Chuyện tình đầu là chuyện tình buồn”. Chuyện này chị tôi mà biết nhất định sẽ đòi tiền bản quyền.
Năm lên 9 tuổi, có lần tôi được mẹ đưa lên cơ quan bố. Mẹ bảo tôi tự đi thang máy lên phòng bố, tôi cũng vâng. Đi cùng thang máy với tôi là một “chị bé” khoảng 11 tuổi, mặc quần soóc áo phông, trông rất rắn rỏi và bạo dạn. Thang máy đi được 1 đoạn bỗng “kịck”, giật nảy lên< đèn tắt tối om. Thang bị kẹt. “chị bé” “á” một tiếng rung cả thang rồi tôi nghe “phịch”, chắc chị bé ngồi bệt xuống. Tôi oà lên khóc. chỉ vài giây sau, thang máy có đèn trở lại và tiếp tục chạy.”Chị bé” đứng dậy, phủi quần áo, mặt lạnh lùng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi phục quá thể, “cảm mến” chị bé ngay lập tức. Khi thang máy mở ra, tôi thấy có một “anh bé” cũng khoảng 11 tuổi đang đứng chờ “chị bé”. “Anh bé” dắt tay “chị bé” đi, sau khi vứt cho tôi một cái lườm rõ dài. Tôi lốc thốc chạy về phòng bố, nước mắt tèm lem, vừa vì sợ, vừa vì tan vỡ một mối tình... mười-mấy-giây. Tôi ghi vào sau vở tập làm văn một câu bất hủ: ”chuyện tình thứ 2 vẫn là một chuyện tình buồn”.
Năm lên 12 tuổi, có lần tôi vào một quán vỉa hè để ăn trưa. Quán chật ních, chỉ còn một bàn mới có 1 người ngồi. Đó là một “con bé” ăn mặc nầu ngụa, mặt mũi hằm, trông không sạch sẽ lắm. Tôi đoán người ta không dám ngồi chung bàn với nó thì đúng hơn. Khi tôi lại gần, nhìn thấy nó, đang định bỏ đi thì nó bỗng ngoắc tay bảo tôi ngồi. Tôi sợ quá lén lén ngồi xuống. Nó gọi một suất cơm trưa cho tôi rồi giáo huấn, là con trai thì cần phải bạo dạn thế nào, đừng có thấy con gái là sợ rúm. Hoá ra nó là dân “đi bụi”. Bố mẹ nó bỏ nhau, không ai muốn nuôi nó. Băng ngần này tuổi mà nó tự nuôi bản thân mình... Cuối cùng, nó thậm chí còn hỏi tôi tên gì, nhà ở đâu và có cần nó... dẫn về nhà không. Tôi thực sự bị “sốc” vì xúc động và nể phục. Tôi quyết định rằng đây sẽ là người... bạn đời của tôi, rằng sau khi ăn hết suất cơm xẽ hỏi tên cô bé ấy và... dẫn về nhà cho... Bố mẹ mình nuôi. Nhưng tôi chưa kịp ăn hết nửa suất thì cô bé đã ăn hết suất cơm của cô ta, trả tiền... cho cả tôi và bỏ đi, trước khi tôi kịp mở miêng hỏi câu nào. Sau đó mấy năm, tôi vẫn còn day dứt về cô bé lẽ-ra-là-cô-dâu ấy, có lẽ một phần vì áy náy đã không giúp được người ta thì thôi lại còn để người ta giả tiền hộ, trong khi tiền tôi thì bố mẹ “bao cấp” còn cô bé thì vất vả kiếm ra...
Năm nay tôi sắp 17 tuổi, tức, là đã 5 Năm rồi tôi chưa bị sét đánh thêm một lần nào. Đôi khi tôi tự hỏi sao hồi bé mình lại bị “sét đánh” nhiều đến thế, lớn lên rồi lại chẳng “cảm tình” với ai nữa. Lúc đó, tôi yêu mỗi người chỉ vì một điểm, mà chưa nhân ra rằng tình yêu là vì cả một con người, và từ cả một con người nữa.