Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

sống là không chờ đợi

Sau cơn mưa,trời lại sáng

     Một ngày dài vô nghĩa khi bạn cứ chỉ nghĩ đến nỗi buồn,hãy tim một giải pháp tích cực hơn cho vấn đề đang được đặt ra.
     Tôi đã nghĩ thế và bắt tay ngay vào việc tìm hướng giải quyết.Cả ngày hôm qua,lần đầu tiên tôi thấy anh suy sụp như vậy.Anh chán nản không muốn nhìn tôi,vì sau hôm đó có lẽ tôi và anh mỗi người một nơi chỉ vi tôi và anh không thể vượt qua được ngưỡng cửa ngăn cách_công việc.Cả ngày tôi ngồi trên máy vi tính chỉ để xem tuyển việc làm theo đúng ý bố mẹ.Bao nhiêu lo lắng,đợi chờ,hy vọng rồi thất vọng,cuối cùng tôi cũng tìm được một địa chỉ.Đây là hy vọng cuối cùng để tôi có thể ở bên anh.

      Anh và tôi mỗi người một tỉnh,cách nhau xa xôi.Bố mẹ tôi không ưng ý vì điều đó,tôi đã phải cố gắng để thuyết phục bố mẹ đồng ý cho chúng tôi..Nhưng một rào cản đó là công việc.Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi một vị trí làm viêc rât tốt nhưng lại ở xa anh.Anh cũng không thể bỏ gia đình để đến một nơi xa làm cùng tôi,anh la con trai duy nhất mang gánh nặng gia đình.Tôi cũng là con gái duy nhất nên được bố mẹ yêu thương hết mực.Tôi cũng không nỡ để bố mẹ đau lòng khi tôi học xong mà vẫn lông bông.Nhà anh cũng không dễ xin được việc cho tôi,vậy là coi như bao tháng ngày yêu nhau,bao kỉ niêm đẹp đẽ giờ thành bọt sóng.
      Tôi bắt đầu làm hồ sơ xin dự tuyển.Lòng cảm thấy một niềm vui đag tràn về.Ngày mai tội lại sẽ được bên anh.Dù đó là một điều mong manh,nhưng giờ tôi đã biết mình phải làm gì để được bên anh trọn vẹn!

     

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com