New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Dịch vụ làm visa Bồ Đào Nha tại TPHCM      ♥ Dịch vụ làm visa Đài Loan tai TPHCM      ♥ Dịch vụ làm visa Ấn Độ tai TPHCm      ♥ Top mẫu tủ sắt văn phòng cho bạn tham khảo      ♥ Tư vấn chọn tủ giám đốc cho văn phòng      ♥ Nhà cái Betvisa      ♥ Ô Nhiễm Phóng Xạ Ảnh Hưởng Như Thế Nào      ♥ Tủ đồ nghề 7 ngăn kéo bảng treo - Tủ 7 ngăn      ♥ IWIN CLUB - TRANG CHỦ CHÍNH THỨC TẢI APP 2024      ♥ 7 Ý Tưởng Thiết Kế Nhà Bếp      ♥ CẤY MỠ HỐC MẮT DƯỚI CÓ AN TOÀN KHÔNG      ♥ SHEET Tiếc một người      ♥ Viết tắt trên hóa đơn cần lưu ý gì?      ♥ HÚT MỠ NỌNG CẰM CÓ NGUY HIỂM KHÔNG      ♥ Phụ cấp trách nhiệm có tính thuế thu nhập không      ♥ SHEET Dấu tình sầu      ♥ SHEET Nàng giáng tiên      ♥ SHEET Diana      ♥ SHEET Thú yêu thương      ♥ Mua chữ ký số ở đâu tốt - Nêu bật các tiêu chí      
2 Trang < 1 2 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

mẹ và con, ST


bonghonglua
post Sep 12 2006, 06:24 AM
Gửi vào: #16


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Quà của mẹ

Đi làm về, thấy giấy báo của bưu điện nhét qua khe cửa, con hớn hở chạy ra ngay. Chị nhân viên bưu điện hỏi: “Có biết ai gửi quà không em?”. Thoáng lưỡng lự, con trả lời: “Chưa ai gửi quà cho em bao giờ, chắc lại là của mẹ em rồi”. Chị trao gói quà và không quên nở nụ cười đầy ẩn ý: “Con gái lớn thế này mà còn được mẹ gửi quà cho nữa!”.

Tự bao giờ, con đã quen với việc nhận quà của mẹ. Quà mẹ gửi chỉ là những thứ đơn sơ dân dã quê nhà: một chút măng khô, hay mấy quả bồ kết để gội đầu, có khi là một gói chà bông để con ăn với cơm những hôm đi học hay đi làm về muộn, vì mẹ lo con sẽ bỏ bữa để ăn mì gói. Đã nhiều lần con nói: “Giờ con đã đi làm rồi, không sợ thiếu nữa, vả lại ở Sài Gòn thứ gì cũng có, mẹ không phải mất công gửi cho con nữa!”. Mẹ ậm ừ, nhưng rồi lâu lâu, con vẫn cứ nhận được quà.

Còn nhớ những ngày xưa, nhà mình nghèo, lại đông anh em. Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước nhưng vẫn phải làm thêm ruộng để có đủ gạo ăn cho cả gia đình. Thế nhưng mỗi lần đi đâu về mẹ vẫn không quên có chút gì đó làm quà cho chúng con. Có khi chỉ là một gói kẹo vừng, lúc lại là một gói kẹo dồi, cũng có lần chỉ là vài củ khoai hay bắp ngô đầu mùa. Đã thành lệ, chúng con tự tạo cho mình một nguyên tắc: cứ khi nào mẹ đi xe đạp về là sẽ có quà, còn khi nào đi bộ thì không. Và mấy anh em chia nhau luân phiên lục túi mẹ tìm quà. Lần ấy, đến lượt em Út, em tìm mãi mà không thấy gì cả, phụng phịu chạy ra. Mấy anh em con lục lại lần nữa và hí hửng mang ra vài củ khoai lang luộc. Con nhớ mãi cái giọng ngọng líu lô của em “Không phải quà đâu, củ khoai đấy!” và ánh mắt thoáng buồn của mẹ khi ấy, ánh mắt như có chút gì hối lỗi khi đã không có quà đích thực cho cho em Út được vui.

Còn có bữa mẹ đi họp ở huyện, về muộn lắm, cả nhà rất lo, chúng con thì cứ chạy ra ngoài cổng đợi và tin chắc rằng hôm đó sẽ có qùa “to”. Cuối cùng, khi trời tối hẳn thì mẹ cũng về. Cả nhà thắc mắc sao mẹ về muộn thế, mẹ giải thích đang trên đường về thì thấy bà ngoại đang cấy lúa nên xuống phụ bà cấy cố cho xong mảnh ruộng. Bé Út miệng nhai kẹo mẹ mang về, nhưng vẫn còn mong đợi món quà thật đặc biệt như mấy anh em đã kháo nhau hồi chiều nên nó kêu lên: “Cấy cố đâu?”. Cả nhà ngỡ ngàng, rồi cũng hiểu ra là cu cậu tưởng “cấy cố” là quà gì đặc biệt lắm, bởi lúc đó Út mới có ba tuổi.

Bây giờ, chúng con đã lớn, đã đi làm, không còn ngóng quà của mẹ nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mỗi lần về thăm nhà vẫn được mẹ chăm sóc rất chu đáo. Dưới mắt mẹ, chúng con vẫn là những đứa trẻ nhỏ bé của mẹ ngày nào. Mẹ vui với những niềm vui của chúng con, xót xa mỗi khi chúng con gặp chuyện buồn. Và, mặc dù không ở gần nhưng mẹ vẫn luôn theo sát mỗi bước chúng con đi. Có đôi lần con ăn năn thoáng nghĩ: dường như con đã nhận quá nhiều từ mẹ mà chưa đền đáp được bao nhiêu, nhưng rồi cuộc sống đô thị với những lo toan bận rộn cứ kéo con đi theo vòng xoáy. Mẹ đã không hề trách móc chúng con về điều ấy. Vì với mẹ, chỉ cần chúng con vui, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Biết đến khi nào con mới đền đáp được tấm lòng bao la của mẹ? Chỉ biết nguyện cầu: mong mẹ sẽ mãi khỏe mạnh bên chúng con, mẹ nhé!

N.T.T.H


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 06:41 AM
Gửi vào: #17


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Những bài học từ mẹ (*)



Mẹ à, sáu năm rồi mẹ con mình không thường xuyên ở gần nhau, phải không mẹ? Con vẫn còn nhớ, năm con học lớp mười, cô Bình nhà bên hỏi: "Sao mẹ Nga không ở nhà chăm cháu? Cô mà xa thằng Trung Hậu một tuần là không chịu được”. Con trả lời: “Cháu lớn rồi, cháu tự chăm cho mình được mà". Mẹ biết con lấy dũng khí đó từ đâu không? Từ mẹ đấy. Bố ở xa, một tay mẹ từ chăm sóc các con, chăm lo cho ông bà đến cân bằng mối quan hệ nhà chồng có tám anh chị em cùng công việc hiệu trưởng trường tiểu học. Tất cả đều một vai mẹ gánh.

“Sáu tuổi, nhà có ao, mẹ dạy con bơi bằng chậu và bảo “Con trai phải biết bơi”. Giờ thì con đã có thể tự hào mà nói "mẹ tôi đã dạy tôi bơi đấy". Khi bảy tuổi, mẹ bảo "Con trai mà không biết đi xe đạp sau này sẽ giống như chú Chính, 30 tuổi đi tới nhà người yêu cuốc bộ bốn năm cây số mà tay thì vẫn dắt xe, như thế sẽ không ai yêu cả”. Sợ không có người yêu vậy là con tập đi xe đạp dù đâm cả xe và người xuống ruộng. Giờ con nhớ lại mà thấy buồn cười quá. Khi con tám tuổi được bố tặng chiếc xe đạp đầu tiên, con vui lắm tuy nhiên đi xe chẳng chịu lau chùi và sửa chữa gì cả. Mẹ bảo “Con đã lớn, sử dụng vật gì cũng phải gìn giữ, phải có trách nhiệm”. Con hiểu rằng phải là người có trách nhiệm và tôn trọng những gì mình có. Vào một buổi sáng mùa hè, bác Hiền thủ quỹ nhà trường lên báo với mẹ là trên thủ quỹ phòng giáo dục trả lương nhầm tập 5.000đ bằng tập 20.000đ dẫn đến dư 15.000đ. Đối với nhà ta khi đó đấy là món tiền rất lớn nhưng mẹ đã bảo bác Hiền “Mình giữ lại lương tâm mình sẽ mãi áy náy rồi sẽ chẳng thể sống được vì nó!”. Con học được từ mẹ bản lĩnh sống và giá trị mà con sẽ hướng tới, tiền sẽ không thể chi phối được con.

Năm con học lớp 5, khi nhìn thấy con với tư cách là một lớp trưởng dùng mắt lườm các bạn thiếu ý thức bỏ hàng đi về mà không chịu xếp hàng. Mẹ cười bảo “Con dùng mắt lườm thế không sợ lồi mắt ra như ốc bưu à? Xấu lắm". Sau này, con mới nhận thấy chẳng ai thích bị lườm chút nào cả. Năm con lên lớp sáu, anh trai ở Hà Nội, bị mất xe, mẹ huy động hai chị em ở nhà mổ lợn giúp anh mua xe đi học. Con chần chừ không chịu mổ lợn vì đây là tiền mừng tuổi và dành dụm của con mãi mới được. Mẹ bảo “Sau này anh sẽ trả con gấp đôi”. Con mổ lợn và được 24.000đ. Hì to quá! Mãi sau con mới hiểu vì sao mẹ lại thuyết phục con mổ lợn. Sau này khi gặp thất bại và không may mắn con mới hiểu được giá trị của sự chia sẻ. Con hiểu được mẹ muốn gắn bó ba anh em con với nhau. Con đã nhìn thế giới bằng cách đó, từ cảm quan mà mẹ đã truyền cho con. Con bây giờ là một sinh viên tự tin, sống tự lập. Con hiểu con lấy sức mạnh đó từ đâu.

Trần Trọng Bách


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 06:50 AM
Gửi vào: #18


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Mẹ + tôi = khoảng cách

Mẹ không yêu tôi. Dù tôi là con gái cưng của bố, niềm tự hào của ông bà và là đứa cháu giành được sự ưu ái nhiều nhất của các bác, các cô, các cậu... Tôi luôn được bạn bè nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Bởi lẽ, tôi không chỉ học giỏi mà còn có hàng loạt tài vặt khác: từ hát hò đến đóng kịch hay sáng tác thơ. Hễ tham gia cuộc thi nào thì ba thứ hạng cao nhất không bao giờ thiếu tên tôi. Nhưng mẹ vẫn không yêu tôi.

Khi tôi cố tình tạo một vết rách không thể cứu vãn trên một chiếc áo trắng cũ nhằm tạo áp lực có chiếc áo mới vào dịp đầu năm học. Phát hiện ra, ngay lập tức mẹ cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ, khoá lại trước đôi mắt ráo hoảnh của tôi.Trong suốt thời gian dài, tôi chỉ "diện" chiếc áo xấu xí, đã chuyển sang màu cháo lòng còn lại. Cứ sau buổi học, tôi lại phải đem nó đi giặt, phơi ở nơi thật nhiều ánh nắng để chóng khô.

Khi tôi dè bỉu cái Thi - con bạn cùng xóm - là đứa không có bố còn học dốt đến nỗi con bé sau một hồi cúi gằm mặt bỗng oà khóc tức tưởi. Ngay tối hôm ấy, tôi nhìn thấy mẹ mở khoá tủ, gói chiếc áo của tôi vào cái hộp có bọc giấy hoa rất đẹp và hí hoáy viết gì đấy. Mẹ đặt nó trước cửa sổ nhà Thi. Hôm sau, Thi đến lớp với chiếc áo mới. Thân hình gầy gò và đen đúa của nó lọt thỏm trong chiếc áo rộng. Nhưng trên gương mặt lúc nào cũng ủ dột của nó từ khi ấy, luôn thường trực nụ cười trong veo và rạng rỡ.

Khi tôi rút tiền trong túi quần của bố, theo mấy đứa bạn trốn học lên thị xã chơi đến tận tối mịt. Tôi về đến nhà, bố đang đi qua đi lại cái bàn uống nước còn đôi mắt mẹ thì sưng húp lên. Lúc bố bắt tôi nằm sấp xuống tấm phản, mẹ đứng bên cạnh và bảo bố đánh tôi thật mạnh.

Khi tôi học lớp 9, anh cái Phương đưa tôi về sau buổi học nhóm. Biết bố mẹ tôi không có nhà, anh đề nghị được vào trong để uống nước. Rồi bất ngờ, anh kéo mạnh và siết chặt tôi trong vòng tay. Từ bên nhà cái Thi đi về, mẹ chứng kiến tất cả. Mẹ lôi tôi ra khỏi vòng tay anh và khi tôi vừa trấn tỉnh, tôi thấy anh trai Phương ôm một bên má, hoảng hốt chạy ra cổng. Từ đó, mẹ cấm tiệt tôi tham gia các buổi học nhóm. Khoảng cách vô hình giữa tôi và mẹ tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu.

Khi đậu đại học, tôi có lý do chính đáng để rời xa cái làng bụi ngột ngạt, và... rời xa mẹ. Buổi sáng, bố dậy sớm đưa tôi ra bến xe. Mẹ còn bận bịu gì đấy trong bếp, chỉ hơi ngẩng lên gật đầu khi tôi khe khẽ chào. Lúc chiếc xe ô tô chuyển bánh, tôi bỗng thấy mẹ đang vội vã đạp xe đến, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, và rối rít vẫy tôi. Tôi nhoài người qua khe cửa, nói với ra: "Thôi, mẹ về đi!" và còn kịp nhận thấy mẹ đưa tay lên lau mắt. Còn tôi, từ đó đến lúc xe dừng bánh, mặt cũng nhoè nhoẹt nước.

Khi tôi đưa anh về ra mắt, mẹ phản đối dữ dội. Mặc kệ, tôi vẫn ở bên cạnh anh, không biết vì tình yêu hay vì muốn chọc giận mẹ. Nhưng rồi anh cũng rời khỏi tôi vào buổi sáng mùa hè nắng tươi nguyên và đặc biệt rực rỡ. Tôi không khóc nhưng mất ngủ liên miên. Cho đến lúc mẹ xuất hiện trước cửa căn phòng trọ vào giữa trưa nắng ngắt với hàng loạt đồ lỉnh khỉnh, rồi lặng lẽ nấu cho tôi một bữa cơm. Buổi chiều, sau khi thu dọn mọi thứ, mẹ chuẩn bị về. Khi mẹ vừa bước qua cánh cửa, chẳng hiểu sao cái miệng đắng ngắt và khô ran của tôi bỗng bật thành tiếng: "Mẹ!". Và mẹ ở lại với tôi.

Tối đó, mẹ không ôm và xoa dọc sống lưng, hay thủ thỉ khuyên nhủ nhưng tôi cảm thấy tâm hồn ướt át của mình bỗng nhiên tạnh ráo. Giấc ngủ đến dễ dàng và ngọt ngào như những que kem của ngày thơ ấu chỉ vì nằm bên cạnh tôi, đang xoay lưng về phía bức tường kia chính là mẹ.
Tá Trần Linh


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 07:10 AM
Gửi vào: #19


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Người con khuyết tật nghĩ về mẹ

Mẹ thân yêu của con, đã bao lần con nhìn lên bầu trời và tự hỏi: Sao con lại sinh ra trên đời này chứ. Để rồi lại là gánh nặng của đời mẹ.

Từ khi sinh ra, con đã không bình thường như bao đưa trẻ khác. Con đã không có đôi chân để được chạy nhảy, vui đùa và giúp mẹ những việc vặt. Do chiến tranh, ba bệnh mà mất. Một mình mẹ làm việc vất vả nuôi con và em. Con thì lại không có được đôi chân để đi lại, cuộc sống của con đều do mẹ chăm lo. Khi con đã lớn đến tuổi đi học. Mẹ lại phải tất tả đẩy con đi học với chiếc xe lăn, đi hàng chục km. Nhiều lúc con nhìn mẹ vất vả mà con thương mẹ vô cùng.

Con tự hỏi ông trời sao lại không cho con đôi chân để con có thể làm giúp mẹ chứ. Nhưng rồi con lại nghĩ phải học thật giỏi để có thể giúp mẹ được. Có những lúc mẹ ôm con vào lòng khóc và nói với con rằng “mẹ rất thương con vì con đã không được may mắn như những đứa trẻ khác”. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết lúc ấy con nghĩ thế nào không. Tuy con không có được đôi chân nhưng con đã có được người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Như thế đã là may mắn lắm với con rồi. Chính mẹ đã là người nuôi dưỡng con và dạy cho con biết phải cố gắng để vượt qua chính mình. Vượt qua số phận. Mẹ đã cho con niềm yêu thương quý giá nhất, cho con không còn mặc cảm với bạn bè để con hoà nhập vào cuộc sống của những người bình thường.

Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm và cũng thương mẹ thật nhiều. Con hứa sẽ học thật giỏi để mẹ không còn vật vả nữa. Để con có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Con cầu mong cho mẹ được khoẻ mạnh, vui vẻ. Con yêu mẹ nhiều.

Nguyễn Thị Thương


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 07:14 AM
Gửi vào: #20


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Gửi mẹ ở trên trời

Ngày 19/12/...

Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Thưa mẹ kính yêu, kể cả những ngày mẹ còn sống, con vẫn nhớ ngày sinh nhật mẹ, nhưng con chưa bao giờ chúc mừng, chưa bao giờ tặng một món quà hay một chiếc bánh sinh nhật nhân ngày đó cả. Chỉ đơn giản là mẹ không thích bày vẽ, hay đúng hơn là chúng ta có quá ít thời gian để hiểu nhau.

Mẹ và con ít khi nói chuyện, đơn giản bởi vì mẹ không ở lứa tuổi của con, nên chắc chắn không thông cảm được với những suy nghĩ của con mình. Mẹ nói, khi nào con bằng tuổi mẹ, con sẽ thấy cuộc đời khác hẳn. "Có những cái mà chỉ khi người ta mất đi mới cảm thấy nó thật đáng giá. Còn lúc bình thường, con sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nó, thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của nó nữa".

6 tháng qua đi như một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Con cứ tự lừa dối mình. Trong thâm tâm con vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Con đã từng khuyên hết người này đến người nọ rằng không thể sống mãi với quá khứ. Nhưng con lại không đủ can đảm, mẹ à! Con không đủ cam đảm nên phải quay mặt đi nén tiếng khóc khi nhìn cảnh ba thắp nhang cho mẹ. Cho đến một ngày, khi con điền tên mẹ trong sơ yếu lý lịch của mình. Lần đầu tiên trong đời, tay con run run viết hai chữ "đã mất".

...

Chị hai rất "ác", đêm nào cũng kể với chị dâu những chuyện về mẹ, kể đến 2h sáng. Con nằm nghe cả, và đến giờ này con mới thật sự thấm thía câu nói của mẹ "có những thứ khi mất đi rồi...". Mẹ kính yêu, ở trên trời, mong mẹ đừng giận con.

Ngày 12/1/2006

... Con ngửi thấy mùi củ kiệu. Mùi ngai ngái của nó xồng xộc vào mũi con, làm con đang rảo bước nhanh cũng phải thoáng khựng lại. Con nhớ mỗi khi Tết đến con lại cùng mẹ ướp tro, phơi kiệu, muối củ cải. Mẹ bận tối ngày, nhưng vẫn thích tự tay làm. Con biết không phải mẹ tiết kiệm, chỉ là cái gì do mình làm thì vẫn ngon hơn. Con không biết mình đã nếm thử bao nhiêu loại củ kiệu ngâm ở nhà bạn, ở ngoài cửa hàng, nhưng với con chưa ai muối kiệu ngon như mẹ. Ngày 29 Tết hằng năm nhà mình đã có kiệu ăn, củ nào trắng mập, tròn đẹp là của mẹ, còn mà bị xắc lẹm đi một miếng, có khi mất luôn cái đầu đích thị là của con làm.

Ngày xuân về chỉ có cái thú mấy mẹ con cùng làm kiệu, cả buổi trời vừa làm vừa "tám" đủ thứ chuyện. Con vẫn thường dành với chị hai luôn, mẹ nhớ không? Tất cả những kỷ niệm đó, dù là vất vả, nhưng sẽ đi cùng con suốt cả cuộc đời. Những ngày thơ đẹp, có Tết, có thịt lợn kho tàu và củ kiệu.

... Xuân này, đối với con, là mùa xuân đầu tiên trong đời không có mẹ.

(Trích nhật kí của con)
N.T.T.T


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 07:21 AM
Gửi vào: #21


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Yêu thương là....

Ra Hà Nội, hành trang khiến con luôn cảm thấy mình giàu có là nỗi nhớ. Nỗi nhớ tìm về căn nhà nhỏ bé của con và nỗi nhớ về mẹ. Để thấy rằng con thật may mắn. Để thấy rằng con luôn được yêu thương.

Con được yêu thương ngay cả khi con đáng ghét nhất, khi con khóc quấy vào những trưa hè nóng nực, những đêm khuya. Mẹ vẫn luôn dịu dàng nựng con. Và con hiểu tình yêu có vị mát của dòng suối, ân cần và nhẫn nại. Và con hiểu yêu thương là không biết mệt mỏi, là hy sinh…

Con được yêu thương ngay cả khi con vấp ngã hay thất bại. Chỉ cần luồn tay ôm ngang vòng eo của mẹ, rúc đầu vào vai mẹ, mọi buồn phiền, lo lắng có nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần biết có một người luôn tin con giỏi giang, luôn tin con làm được và con đủ sức mạnh để làm lại từ đầu. Và con hiểu yêu thương là biết tin tưởng…

Con được yêu thương ngay cả khi con không còn bé bỏng. “Hà Nội lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm”; “Làm về mệt con nhớ phải ăn nhiều”; “Hôm nay ngày lễ con nhớ mua gì ngon ngon mà ăn”… Những câu nói con nghe đến quen mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, quen đến thuộc lòng, đến bật cười. "Con đâu còn là con nhóc còm nhom ngày xưa, con đã lớn, đã tự lo cho bản thân được rồi", con vẫn thường nói với mẹ như thế. Nhưng con vẫn thèm được nghe mẹ càm ràm yêu thương: “Lớn tướng rồi mà không biết lo cho bản thân”. Và con hiểu yêu thương là quan tâm… Quan tâm từ những điều thật nhỏ, thật bình thường hàng ngày, lo lắng trước cơn gió lạnh chuyển mùa, trước cái nóng mùa hè đến sớm, tức là luôn nghĩ cho một ai đó…

Mẹ đã dạy con những bài học về tình yêu thương từ tình yêu thương. Và con sẽ không nói lời cảm ơn mẹ đâu. Bởi mẹ yêu thương con đâu phải để đợi nghe một lời cảm ơn. Chỉ cần con lớn lên, khoẻ mạnh và biết yêu thương… Và con sẽ tập cách yêu thương mọi người thật giản dị và chân thành.

N.T.N


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 12 2006, 07:36 AM
Gửi vào: #22


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Người mẹ "đại ca"

Sở dĩ chúng tôi gọi mẹ là “Đại ca” là vì mẹ luôn luôn “không thùy mị” như nhiều người nói.

Bạn biết không, quê tôi ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Một miền quê yên bình, quanh năm ai cũng làm bạn cùng đồng ruộng và sông nước. Các bà mẹ khác cũng đảm đang lắm như làm cỏ, nuôi heo gà, trồng lúa và rau cải… nhưng trong mắt chúng tôi mẹ tôi là oai hùng nhất. Này nhé, khi chúng tôi còn nhỏ là chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh mẹ ngồi trên… lưng trâu để lùa chúng về chuồng mỗi khi mẹ dắt chị em tôi về ngoại ở Tháp Mười, rồi một tay mẹ lái chiếc phà to ngang 3,5 m dài 10m với cái máy dầu Yanma 125 đời xửa đời xưa. Thế mà mẹ vẫn “hiên ngang” quay máy và khởi động thật điệu nghệ với tiếng nổ kình kình và khói đen ngùn ngụt! Tư thế đứng thẳng, chân đạp cần lái luớt sóng mổi khi đi chợ bán chuối, khiến cho các chú bác vô cùng kính phục! (Tài sản ông nội để lại cho ba tôi là chiếc phà này).

Khi chúng tôi còn nhỏ, chỉ có mẹ và ba lo việc đồng áng. Vì muốn giúp ba một tay mà mẹ tôi phải tập luyện rất nhiều. Lái phà, bơm nước, sạ phân, xuống giống, mé nhánh cây, leo hái dừa…. mẹ đều làm tất. Toàn là những việc nặng nhọc dành cho đàn ông không hà! Mẹ nói “cái gì cũng nhờ ba bây làm thì sức đâu mà kham nổi, tao phải ráng thôi!”. Còn đối với chúng tôi thì mẹ không ngọt ngào như trong truyện đâu, không có "con ơi, mẹ yêu con lắm!" đâu, chỉ có “Tụi mày ăn cơm đi, cá trong nồi đó. Ăn xong nhớ học bài. Tao ăn rồi”. Nói rồi quày quả xách búa ra vườn chẻ củi! Sau này chúng tôi mới biết mẹ đã ăn cơm cháy, chan nước mắm để dành cá cho chúng tôi.

Còn nhớ lúc tôi sắp mổ tim tại Viện Tim năm 22 tuổi, sắp vô phòng gây mê, tôi mới thấy mẹ nhẹ nhàng hôn lên má tôi và lặng lẽ lau nước mắt (lúc đó tôi uống thuốc an thần mơ mơ màng màng). Chỉ lúc đó tôi mới thấy mẹ tôi cũng yếu mềm và tình cảm. Chắc mẹ tôi lo lắm! Sau này tôi mới biết là “người ta đẩy mày vào phòng mổ, ở ngoài này tao xỉu luôn!”.

Bây giờ chúng tôi đã lớn. Tôi cũng vừa lập gia đình ở Sài Gòn. Hai đứa em thì đang theo học ở đây. Nhớ lại ngày cưới, mẹ cứ dăn dò tôi đủ thứ “Nhớ phải biết thương yêu, nhường nhịn chồng nghe mày!”, “Nhớ phải giữ mình, chi tiêu tính toán. Hết tiền thì về đây… tao cho!”. Nghe thấy oai quá phải không. Vậy chứ tôi biết mẹ vất vả lắm mới kiếm được tiền, bán từng ngọn rau, trái mướp chứ không phải dễ. Tôi biết đằng sau sự cứng cỏi ấy là cả tình yêu thương trìu mến mà cả đời người dành cho gia đình tôi. Ba và tụi tôi luôn tự hào vì có mẹ. Giờ ở quê chồng xa xôi, nghe mẹ chồng trò chuyện thật nhẹ nhàng, con bỗng nhớ những lời nói mộc mạc của mẹ vô cùng, mẹ ơi!

Chúng tôi toàn là “sau này mới biết” về mẹ. Còn bây giờ chúng tôi “đã hiểu” rất rõ tình thương của mẹ rồi. Thật may là mẹ hãy còn khỏe. Tôi có thể tự hào rằng mẹ tôi là tuyệt vời nhất, vì vậy mà tất cả chúng tôi lễ, Tết hay ngày nghỉ đều vượt đường xa về thăm mẹ. Tôi luôn sung sướng khi nghe mẹ nói “Mẹ cha tụi bây, giờ mới chịu về thăm tao hả!”, rồi mẹ nấu đủ thứ món ngon đãi tụi tôi, khi trở về Sài Gòn thế nào cũng có một thùng to quà đựng đầy cà, mướp! Mẹ chúng tôi là thế đấy!

N.T.Mẫn


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Trang < 1 2
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 17th April 2024 - 04:01 AM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch