đề tài tình yêu luôn dc người ta khai thác ...và tớ cũng vậy.....
..Lần đầu tiên cô bé đi chơi dã ngoại cùng bạn bè , hôm nay vui thật ,cả lớp đứa nào đứa nấy đều toát cả mồ hôi vì nô nghịch nhiều ...duy chỉ có cô bé vẫn cười vô tư , đùa nghịch mà chẳng thấy mệt gì cả ...chợt thấy cô bé ngã ...sao tự dưng tôi lại ngẩn người ra thế ,cô bé bật khóc ..tôi thấy nao lòng ,gạt vội mấy đứa bạn sang một bên ..tôi bế sốc cô bé để cô ngồi lên tảng đá gần đó , chân cô bé sưng vù vì bong gân ,tôi đá bóng nhiều nên phần nào cũng biết cái cảm giác đó là gì...tôi lo lắng hỏi cô bé :"bạn chịu đau 1 tý được không? "
cô bé nhìn tôi một hồi ,cười nhẹ nói :"chắc là dược ...tớ hy vọng nó sẽ không đau hơn là khi tớ ngã ...,đau lắm !"
tôi mỉm cười như động viên cô bé , rồi cúi xuống khẽ xoa tay lên chỗ tấy để định vị " ră....c...rắ..c" tôi lấy sức bình sinh vặn cho xương hai khớp lại như cũ ,cô bé hoảng hồn hét toáng lên ,đạp cho tôi một cái ngã đau điếng ..
"ha ha.._tôi cười _bạn đạp dc tớ như thế là cũng đã đỡ hơn rồi đó !"
_"người ta đau muốn chết đi này còn ngồi đó mà cười nhăn nhở _cô bé trách tôi .tôi vôi đứng dậy đỡ cô bé , cô bé cười khẽ khi thấy lần đầu tiên tôi chăm sóc cho cô ...vết sưng đã đỡ hẳn...
mấy ngày sau tôi làm "tình nguyện viên " đèo cô bé đi học , hai chúng tôi có vẻ hợp nhau đấy _đó là điều tôi đang nghĩ lúc này _ít ra tôi vẫn còn dc đèo cô bé khi cô còn đang trong thời gian "phục hồi"_lần đầu tiên tôi nhìn cô bé mà không chớp mắt ..tôi thấy thật hạnh phúc khi dc gần cô bé -đó liệu có phải là mối tình bắt đầu nảy sinh -mối tình đầu thời học trò mà ng ta vẫn hay nói _tôi miên man nghĩ ngợi một điều gì đó -có lẽ lúc đó trông tôi thật buồn cười khiến cô bé cười khúc khích "bạn đang nghĩ gi` thế ..?" tôi trả lời gọn "nghĩ xem hai đứa mình có thành đôi dc ko ..?"có lẽ câu nói của tôi làm cô bé hơi giật mình , cô bé không nói gì nữa ...tôi thấy hình như cô buồn lắm , nên tôi cũng không dám nói thêm gì nữa ...
đó có lẽ là lần cuối cùng tôi dc đèo cô bé đi học , từ sau hôm đó , tôi thấy cô dc một "chàng " khác đèo cô tới trường ,nhưng chắc chắn không phải là xe đạp như tôi rồi , anh ấy chỉn chu trong bộ đồ bóng bẩy ,còn tôi thì chỉ là một chàng học trò còn nhà bình dân .thế thôi !
từ đó tôi cũng không lần nào nói chuyện cùng cô bé nữa ...thỉnh thoảng trong lớp , nhớ quá tôi lại liếc trộm cô một cái ..rồi cũng chẳng dám lại gần để nói ..dù chỉ đôi lời .tôi nghe jimy nguyễn hơi nhiều , thành ra cái "thất tình " mà jimy hát lại làm cho tôi cảm thấy an phận hơn hay sao ý ...tôi để vậy ..thời gian trôi vùn vụt ,chẳng mấy chốc đã hết học kỳ , chúng tôi sắp phải chia xa mái trường để bước vào thi tốt ngiệp ...lần đầu tiên tôi lại chủ động đến gần cô bé " chúc bạn thi tốt nhé " tôi nói nhỏ _cô bé vờ lảng tránh "cám ơn bạn, chúc bạn tương tự nhé !" tôi tưởng nếu cô ấy cởi mở một chút tôi sẽ nói hết những gì tôi đang nghĩ ,nhưng thấy vậy , tôi đành ngậm nguì , lòng buồn rười rượi mà vẫn cố bước đi , có lẽ lúc đó trông tôi thật thiểu não , chắc hẳn cô bé cũng biết điều đó ...nên cô bé nhìn theo mà cứ như mơ hồ , nhìn vào cõi xa xăm nào đấy ...có lẽ là chấm hết ...nếu như ..
rồi một ngày , khi thi tốt nghiệp đã qua đi , lớp tôi họp mặt lớp lần cuối cùng , trao cho nhau những dòng lưu bút thời học trò ,...tôi nhận dc một món quà ...bên ngoài ghi "cấm bóc trước khi về dấn nhà " tôi cười mỉm mà nghĩ rằng đứa nào tốt bụng mà lại còn tặng quà cho tôi nữa ...buổi chia tay thật buồn và xúc động ...nhưng đó cũng có lẽ là lần đầu tiên mà tôi không hề nhìn hay nghĩ về cô bé ...biết dâu cô bé ngồi một mình khóc mà nhìn tôi ...không nói một lời .
qùa! đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi về đến nhà , thế là đúng giao uớc nhé ! tớ không hề mở quà cho đến khi về đến nhà rồi ...tôi phấn khởi bóc từng lớp giấy bọc cẩn thận để không làm rách chút nào ...một quyển lưu bút hiện ra trước mắt tôi ...thật ngỡ ngàng " soạch" một đống giấy nhỏ rơi ra ....
cáo lỗi hen , có việc gấp phải đi bi giờ , mình sẽ viết tiếp sau nhé ! bai bai