yêu đời!

 
Khi tôi buồn, tôi thích nghe nhạc. Những bản nhạc có âm hưởng buồn, nói như một số người, hay bản nhạc lãng mạn như một số khác. Sau này, tôi quen và hay nhắn tin với một cô bạn. Và mỗi khi buồn tôi thường nhắn tin kể tất cả cho cô ấy.
Có người khi buồn thích đi tìm điều gì vui. Thì đó cũng là một phương cách? Chỉ biết rằng không ai giống ai về cung cách giải tỏa những tâm tư khúc mắc của mình?
Tôi vẫn muốn tôn trọng tất cả và muốn tất cả cùng tôn trọng nhau. Để hiểu nhau tốt hơn là không hiểu nhau?
Muốn hiểu nhau, theo như tôi biết về phía tôi, đó là chấp nhận ở người khác những gì người ấy là. Chấp nhận để chia sẻ những gì có thể cùng chia sẻ, chứ hoàn toàn không có nghĩa là để bắt người đó phải theo những gì mình cho là đúng, mà người kia cho là sai. Tất nhiên giữa những chấp nhận này không hoàn toàn có nghĩa là đồng tình, nếu bản thân mình nhận thấy đâu đó sai với ý chủ quan của mình? Bởi giữa những điều gọi là đúng, sai kia, đôi khi chỉ có một lằn ranh như tơ mành để phân biệt. Bản chất của con người ta là cố hữu với những định kiến của mình, thêm vào những giá trị cuộc sống hiện thực đôi khi không giống nhau? Thế nên những đụng độ có khi xảy ra. Và nhiều khi từ một chuyện khởi đầu là nhỏ thôi, nhưng thay vì coi chuyện con voi thành con kiến, thì lại biến con kiến thành con voi? Ai sẽ là người phải đau đớn với những đụng độ này? Không ai, trước tiên là với chính bản thân hai người không hiểu nhau kia? Người nào cũng có lý lẽ của người đó, nhưng nỗi đau thì không có lý lẽ nào ngoài cảm nhận ê chề và ngao ngán của phần hồn trước cuộc-đời? Những đau đớn này sẽ lan truyền sau đó, có thể kéo theo nhiều người hay rất nhiều người xung quanh mối liên hệ của cả hai?
Con người ta ai cũng muốn đi tìm sự an bình cho mình ? Thế bạn có nghĩ sự an bình của bạn hôm nay chính là nhờ ở sự an bình của người khác, những người xung quanh bạn gần và xa...? Người ta thường hay nói đến phương cách Thiền Định tại Tâm. Không ai phủ nhận điều này, nếu đã từng thử nghiệm? Nhưng thiết nghĩ đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bởi con người ta sinh ra trong thế giới loài người là cùng loài người chung đụng đủ mọi lẽ sự-sống, không thể và khó mà tách rời mình như một tinh cầu cô độc và cô đơn? Trừ những người được gọi là có "chân tu". Nhưng có đi tu cũng là để sẽ lại đi cùng loài người để "cứu độ chúng sinh" ( nói theo ngôn ngữ Tôn Giáo chung chung ).
Tôi chỉ biết rằng: muốn người khác đối xử với mình thể nào, hãy đối xử với người ta thế ấy! ( trong Kinh Thánh ) Sau này tội đã xuyên tạc thành: Người ta chơi đểu mình một, mình chơi lại người ta 10. Hì
Khi ai đó làm tôi đau, buồn... Tôi thường lặng chìm trong sự buồn, đau đó để tự mình suy ngẫm: điều gì đi ra từ sự buồn, đau này? Để tôi đi tìm nguồn gốc của sự việc và sự vật. Luôn là những lý giải có nửa phần đúng và nửa phần sai, mặc dù hoàn toàn hai nửa không phải ngang bằng nhau về giá trị. Vẫn chỉ là để hiểu và cảm thông với người đã làm tôi buồn, đau ấy. Nhưng không có nghĩa là tôi cho phép mãi xảy ra chuyện này, mọi thứ đều có giới hạn của nó, tùy theo sức chịu đựng của từng người? Tôi sẽ nhìn vào bản chất của sự vật và sự việc, để tránh cho tôi có thể gây ra lỗi lầm nào đó mà làm đau cho người khác. Tôi cũng vẫn mong mọi người đều biết về nỗi đau, nỗi buồn của mình cũng của những người quanh mình. Giản đơn, cho cuộc đời này bớt đi những thương đau, đôi khi là không đáng phải thương đau đến vậy. Hãy yên tĩnh và cảm nhận nỗi đau của mình, sẽ hiểu dễ hơn nỗi đau của người khác, để đừng làm nhau đau mãi nữa!!
Khi tận cùng của sự khổ đau, tôi nhớ đến Chúa (mặc dù không theo đạo)...Hình ảnh Ngài bị người đời đóng đinh trên thập tự giá và những điều Ngài nói nơi phút cuối cùng còn làm tôi chấn động tâm linh: kẻ đóng đinh Ta kia đâu có biết nó đang làm điều gì đâu, nếu biết được nó đã không làm điều đó rồi, cũng như đứa trẻ vậy (đó là hôm nay Ngài đang nói cho tôi nghe! ). Và Ngài vẫn tha thứ!! Nên tôi đến với ai đó để mong làm bạn, cho cùng được vui vẻ và sung sướng, mà bạn làm tôi đau, buồn chỉ vì không hiểu nhau...Thì cũng không có gì quá lạ lùng cho tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy lạ lùng cho cuộc đời này đã vốn sẵn lắm đớn đau và bất công, mà chính người đời còn làm thêm ra những đớn đau và bất công nữa cho mình và cho cuộc đời. Thật đáng tiếc và thật buồn!!
Hôm nay, giờ này tôi cũng đang có những nỗi buồn không nguôi. Bản nhạc buồn tôi ưa đã cho tôi dàn trải tâm hồn mình để cùng nhau Tôi và Nhạc được xoa dịu! Tôi nhớ đến nỗi buồn, đau nào đó của chính người đã làm tôi buồn, đau kia! Trái tim tôi mềm lại...!!
Hãy cho tôi được nói lời xin lỗi chân tình nhất, cho nỗi buồn, đau ấy. Ơi người!! Ơi đời!!

(suu tam)

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

quangnghiaka
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
cuộc sống còn có nhiều điều tươi đẹp, chúng ta nên tận hưởng phải không nào!

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Blog bạn bè
KHI TÔI BUỒN.
Khi tôi buồn, tôi thích nghe nhạc. Những bản nhạc có âm hưởng buồn, nói như...

TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người...

bài thơ đôi dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ...



danh ngôn hài hước
Con giun xéo mãi cũng phải ....chết

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời...




danh ngôn về sự xa cách
  Danh ngôn về sự xa cách
Sự xa cách là phương thuốc...



Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com