nói về mèo thì WR có nhiều kỉ niệm lắm. Tuy giờ không được nuôi mèo, nhưng ở trong ông bà thì rất hay nuôi mèo (vì ông bà biết cháu thik mèo mà)
- có 1 con mèo con, nó nghịch không chịu được. Đời thủa nhà ai, mèo thấy chủ về mà lại vẫy đuôi mừng như chó
lại còn suốt ngày ra trêu mấy con chó (mà con mèo này bé xíu thui hà, trông nó nhảy nhảy trước mõm con chó bùn cười thế ko bít
) mọi người bảo cái con này cũng bắng nhắng giống mình
. Thế rồi 1 hum, hệ quả tất yếu của cái bắng nhắng đó là những "tai nạn nghề nghiệp". Một lần, bé mèo thấy có cái con bay bay, trông ngồ ngộ thế là vồ chơi. Vồ được rùi, mang ra vờn, ngửi ngửi. Ai dè đó lại là con ong
và thế là bé mèo bị nó đốt cho 1 phát giữa mũi
mình thương con mèo lắm, nhưng mà cứ nhìn là không thể nhịn cười được. ôi cái con mèo con, cái mặt bé tí với cái mũi to đùng...