Đó là ngày tôi quyết định mình sẽ ra đi _ đi Hàn Quốc , ngày đó tiễn tôi đi có mẹ tôi chú tôi.Đó là ngày trọng đại đối với tôi khi mà tôi quyết đinh sẽ tự lập một mình khi mà đã ở bên ra đình thân yêu của tôi sau 21 năm và sau 1 năm ngày bố tôi mât . Trước đó trong mắt tôi Hàn Quốc là thiên đường là nơi mà tôi sẽ thực hiện những hoài bão của mình ,và những ngày ở trong trường tập trung tôi vẫn nghĩ như thế-mọi sự thay đổi bắt đầu tôi về công ty đã chọn mình làm việc. Tôi bắt đàu cuộc sống của mình với những ngươi chưa bao giờ quen biêt và vôn tiếng của tôi chỉ có một câu "cảm ơn " .Ở đó tôi gặp M một ngươi đã sống ở đó 5năm , thật sự rằng con ngươi tôi đã bắt đầu thay đổi , ở nhà nào tôi có nghĩ rằng một ngày nào tôi sẽ đánh bạcbằng những đồng đôla . Sau một tuần làm việc ,buổi tối về chúng tôi ngồi chơi bài với nhau và bắt đầu chơi bằng số tiền mà mình đã mang sang để phòng thân , thật sự phải nói rắng tôi thua nhiêu hơn là được và tới ngày lĩnh tháng lương đầu tiên tôi trả nợ hết trong túi chỉ còn duy nhất 100 đô là tiền ăn mà thôi và lời hứa gửi tháng lương dầu tiên về cũng tan thành mây khói . Sau khi đã ở bên đó một tháng tôi bắt đầu thông thuộc đường xá và tôi bắt đầu đi chơi phải nói rằng lúc đó tôi như người câm khi xung quanh mình đây âm thanh sống động , nhưng lúc đó tôi không quan tâm điều đó bởi vì có người đã phiên dịch dùm mình rôi .Sau những ngày làm việc là những buổi tối không ngủ của nhũng con bạc mà trong đó ai cũng thua "ai cũng nhận minh thua cả" để sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng . Rồi từ chơi với nhau chúng tôi bắt đầu đi chỗ khác chơi và từ một con cừu non khi mới sang tôi bắt đầu trở thành con cáo và cũng từ lúc chỉ để dành được tiền ăn tôi bắt đầu phải vay của bạn bè để sồng . 3tháng trôi qua la 3 tháng tôi sống trong nợ nần và và nói dối mẹ mình với đủ những ly do rất chính đáng . Trong 3tháng đó tôi cũng đã đi rất nhiều và cũng gặp rất nhiều người và rất nhiều điêu tôi học được . 3 tháng sau tôi chuyển công ty và cũng từ đây tôi thay đổi sau khi chuyển công ty tôi vẫn chưa đi làm mà sống nhờ ở nhà một người bạn . Và tôi quyết định ra đi tim đường cho riêng mình vào một đêm trời mưa , tôi gọi điên cho C một người bạn sống cùng công ty cũ lấy 20đô và bắt đầu ra đi .Sau đó tôi gọi điện cho anh D một người tôi tin là có thể giúp được mình , mặc dù anh nói là không chắc chắn lắm , tôi vẫn quyết định ra đi và bắt tàu xuống chỗ anh , 2h đêm tôi tơi nơi trời vẫn mưa như trút . gặp anh tôi rất mừng và đây cũng là lần thứ 2 tôi gặp anh .Ở chỗ anh hai ngày tôi gặp anh D một người bạn của bạn anh cùng công ty va sau khi nghe tôi nói rằng mình đang thất nghiệp thì anh nói với tôi rằng có một công ty đang cần ngươi và hỏi tôi có muốn làm không , dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay .Sáng hôm sau tôi bắt taxi tơi chỗ anh mơi hay rằng anh sông cùng với vợ mình và chị dang mang thai sắp đẻ, thật là bất tiên nhưng không còn cách nào khác tôi vẫn phải ở nhờ nhà anh chị , làm được 3 tuần công ty mới không ký được hợp đồng tôi lại sông nhờ ở nhà anh chị thêm 5ngày nữa và với khoản tiền kiếm được sau 3 tuần làm việc + với 400 đô tôi để dành được tôi gửi về nhà cùng với lời xin lỗi mẹ tôi và hứa không chơi bời gì nữa . Sau 5 ngày nghỉ tôi quyết định xin vào công ty bên cạnh công ty vừa làm và may mắn đã mỉm cười khi giam đốc đã bảo lãnh và ký được hợp đồng với tôi ,nhưng đến khi đó tôi vẫn ở một mình cho đến bây giờ còn tiếp ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ngaybuonkhongem: Oct 8 2006, 02:48 PM