Huuu ..... bận quá vẫn chưa thể post bài lên được em ạ. Kêt thúc bất ngờ mà chưa thể công bố bây chừ được. Hẹn tuần sau tiếp hen Kinos. Gia đình xin chân thành xin lỗi nhé
Chị xin lỗi, mấy tuần rồi có nhiều chuyện quá, toàn chuyện buồn. Rồi công ty lại s9áp xếp lại nhân sự nữa lên công việc bề bộn qúa, ko có thời gian lên mạng đọc tin nhắn nói gì tới post bài nữa. Xin lỗi em nhé. Mà em đoán thế nào cứ thử nói xem nào. Xem có giống the_end của chị ko?
Lâu quá rùi ko vô lại đây, giờ mới bít là mình còn một lời hứa với nhóc kinos về 1 cái kết có hậu cho câu chuyện. Nhưng mà liệu có hậu được ko nhỉ khi mà giờ đây những gì mà người đó mang lại cho mình chỉ là sự khó xử mà thôi. Mình đã có ox, đã ko còn là mình của những ngày xưa đó nữa. Anh quay trở về bằng những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn đầy tình cảm. Anh đã quen rất nhiều người con gái khác chỉ để quên em mà ko được, điều đó chỉ làm trái tim anh đau đớn hơn và yêu em, nhớ em nhiều hơn.... Anh đã thấy mình sai lầm và đang làm khổ mình và khổ người khác. Hãy cho anh cơ hội tìm lại bản thân, tìm lại chính mình. Chỉ có em mới làm được điều đó .... Chúng ta làm lại em nhé. Anh tin là rồi chúng ta sẽ vượt qua tất cả và sẽ về với nhau trong hp .....
Anh đã mang tới cho mình niềm đau của sự phản bội....
Nhưng cũng mang lại cho mình 1 người em gái thật dễ thương. Người con gái mà lẽ ra mình fải gọi là tình địch mới đúng. Cô gái bé nhỏ với khuôn mặt vuông kiên nghị, và đôi mắt buồn. Mình đã nói chuyện với em rất nhiều lần sau đó. Thoải mái, cởi mở. Em kể cho mình nghe tất cả mọi chuyện giữa hai người. Ko có gì nhiều ngoìa những lần chát trên mạng và những dòng thư. Em nói rằng em cũng không thấy bất ngờ lắm khi gặp mình, vì có mấy lần anh nói chuyện với em mà gọi nhầm tên chị.... Em hỏi anh nhưng anh chỉ nói đó là một người bạn của anh thôi.... em nói em sẽ ra đi vì em là người đến sau. Em bắt mình hứa là sẽ ở lại bên anh, sẽ chờ tới ngày anh ra trường và về với anh. Em nhận mình là chị gái. Em viềt thư cho mình. 8/3 em gửi quà cho mình. Em bắt mình hứa là sẽ hp ... Em bắt mình phải hứa như vậy.... Nếu ko hứa em sẽ giận. Ừ thì hứa .... hứa cho em vui.... hứa .....hứa... để rồi cuối cùng đành fải nói một lời xin lỗi với em.....
Anh cũng mang tới cho mình cơ hội thay đổi mình... Chui ra khỏi vỏ ốc của cô đơn, lặng lẽ. Chính trong những ngày buồn đau đó, mình đã gặp ox ...Bình thường, giản dị như một điều tất yếu sẽ phải đến. Ko nhẹ nhàng, ko lặng lẽ đến với nhau.... Nhá máy fá nhau chán, rồi cãi nhau ỏm tỏi, rồi nói chuyện, rồi làm bạn, rồi tán tỉnh. Và giờ thì thành ox của mình, thành một người ko thể thiếu trong cuộc sống của mình nữa... Mình kể cho anh nghe về ox. Anh hỏi mình có biết anh đang nghĩ gì ko? Anh đang đau khổ như em đã từng đau khổ.... nhưng anh ko bỏ cuộc đâu, anh tin là ko ai trên đời này yêu em nhiều hơn anh... ..Anh vẫn mãi miết gọi điện, nhắn tin, vẫn mải miết nói lời yêu thương tình cảm. Chỉ có mình thôi, ko biết fải làm gì. Ko lỡ nói thật những gì mình đang nghĩ.... Thấy có lỗi với ox nhiều lắm, mặc dù mình chẳng làm gì có lỗi cả ... Phải làm gì đây để anh không buồn, khi bây giờ trái tim mình ko còn chỗ dành cho anh nữa ....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Oct 11 2006, 03:19 PM
Hãy tha lỗi cho em anh nhé, nhưng thực sự là em ko thể nào tiếp tục đứng giữa ngã bã ba đường, ko thể nào tiếp tục mang cả hai hình bóng trong trái tim. Em đã lựa chọn rồi ... Người đó ko phải là anh vì em ko muốn vì em mà con đường công danh sau này của anh gặp trắc trở. Anh hãy cứ đi học đúng ngành bố mẹ anh muốn, anh nhé. Đừng vì em mà suy nghĩ đắn đo, lựa chọn ... Hãy quên em đi. Đừng gọi điện, nhắn tin cho em nữa.... Đừng hỏi em tại sao.... Tắc ngơ à.... Em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc.... Tạm biệt anh!!!
Vui quá.... Đang thơ thẩn trước sân nhìn bọn nhóc chơi. Được nghỉ 2 ngày trước khi về công ty mới, chán chả biết làm gì. Đang buồn thì vô tình nhìn thấy cái hộp thư. Quay lại nói với Mẹ là ko biết có gì trong đó ko Mẹ nhỉ? Mẹ nói Mẹ vừa mở hôm kia, chỉ có 1 cái card quảng cáo rút hầm cầu . Thế mà vẫn cứ xí xọn vô nhà lấy chìa khoá ra mở. Bất ngờ quá. Thư của em gái! Người em gái mình "có" được nhờ Đ. Người em gái mà lẽ ra phải gọi là "tình địch" . Đúng là cuộc đời này nhiều thú vị quá, nhiều bất ngờ quá. Chuyện gì cũng có thể xảy ra Đọc thư em cảm động quá. Chứa chan tình cảm! Chứa chan sự quan tâm và lo lắng. Em chẳng nói về em, chỉ toàn nói về mình. Em hỏi thăm sức khoẻ và động viên mình. Em cũng ko trách mình vì đã ko giữ lời hứa. Em nói mình phải vui lên. Em nói nhìn mình buồn em cũng buồn lắm . Em bảo mình là động lực để em cố gắng, là người chị để em chia sẻ vui buồn, vì em chỉ có mình là chị. Cảm động quá! Em vẫn ko quên trách móc Đ. Hôm bữa gặp mình trên mạng, nghe mình nói xin lỗi vì... em lại tưởng là Đ làm mình buồn. Hiểu mọi chuyện rồi nhưng em vẫn không hết tức. Vẫn nói căm thù Đ nhiều lắm. Mình cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Có lẽ nỗi đau Đ gây ra em vẫn chưa quên được... Lại tự trách mình....! nếu biết trước tình cảm sẽ ko còn nguyên vẹn thì có lẽ mình đã ko nói chuyện với em buổi trưa hôm ấy... Em gái à! Chị chỉ biết nói xin lỗi em thôi..... Đừng buồn nhé! Cố lên chiaky nhé.... Rồi em sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình ...
Nhận được thư em gần 1 tuần mới có thời gian ngồi viết lại cho em. Nhưng mà đến nay vẫn chưa gửi đi. Tại chưa mua được tem. Ngày xưa mình hay viết thư, nên mỗi lần vô nhà sách là tha về cả xấp mấy chục cái phong bì. Cứ viết cho tất cả mọi người rồi đóng bao đem ra bưu điện gửi 1 lúc. Mỗi lần đi gửi như vậy lại tha về chục cái tem thư luôn. Còn bây giờ, đi làm rồi. Bận tối mắt. Ngủ còn chả có thời gian lấy đâu ra thời gian viết thư. Muốn gửi thư cho em mà cứ quên. Ngày nào cũng bảo là lúc nào đi làm về ngang qua Bđ mua tem rồi gửi luôn mà chả nhớ. 5g hết giờ làm việc, nhưng chả muốn về. Cứ ngồi vẽ thêm 1 chút rồi chơi game. Tối mịt mới về. Chạy xe như điên. Chả nhớ gì cả. Chắc em mong thư mình lắm. Tội lỗi quá. Tết này về, mình sẽ tới thăm em. Nhất định thế, em gái ạ. Mình đi cùng với Đ ko biết em có buồn ko nhỉ?
Bữa qua lên mạng gặp em gái. Mình tắt đèn nên N ko biết. Mình đang bận nên cũng ko kịp gọi nói chuyện. Thế nhưng đến lúc em nhắn tin cho mình thì chẳng ngồi im được nữa. Chả hiểu có chuyện gì mà than em chết mất chị ơi. Hỏi thì chẳng nói, kêu em phải về rồi. N bảo em viết thư cho chị rồi nhưng ko có địa chỉ, cho em địa chỉ đi. Híc, đành chờ mấy bữa nữa nhận thư em xem có chuyện gì Chán! Về quê ko lên mạng nên chẳng có cách nào liên lạc với em để gặp em cả. Đ thì mãi 9 mới về, chả kịp đi dâu. Mà Đ cũng xóa số của N rồi nên chẳng gọi điện được. Thế là ko gặp được em. Thế là lại lỗi hẹn ...
Lại nhận dc thư của em gái. Thư mình viết cho em mấy tháng rồi chưa gửi, để lay lắt trong cặp giờ cũng đã bắt đầu nhàu nát. Chán thật. Mình chẳng hiểu tại sao nữa ... Dù biết em đợi thư mình nhiều lắm ... vẫn là những tình cảm yêu thương chân thành ... Vẫn là những quan tâm lo lắng ... Vẫn những trách móc cho " hắn" ... Bây giờ ... Chẳng biết viết gì nữa ... Ko dám đôi diện sự thật , ko dám nói rằng miìh đã hết trách nhiệm rồi ... Sợ làm em đau lần nữa... sợ làm em tổn thương lần nữa ... Sợ làm em thất vọng vì mình ... Chị xin lỗi em nhé, em gái ...