Rối bời cảm xúc...

Những ngày qua, à không chính xác là mới hơn 2 ngày qua em đang rất mệt mỏi, rối bời trong đống cảm xúc do chính mình tạo ra, thấy mọi thứ quẩn quanh, bế tắc mà chẳng biết làm sao để thoát ra được. Định suy nghĩ thêm chút nữa mới nói, nhưng thực sự mệt quá rồi, nếu ngày nay còn không viết ra những dòng này, em sợ mình chịu không nổi mất... Bắt đầu từ những ngày anh bắt đầu ôn luyện cho kì thi gì đó, qua lời anh nói em vẫn tưởng nó đơn thuần chỉ là 1 cuộc thi thi cho vui, được giải thì tốt không thì cũng chẳng sao nhưng hình như em nhầm rồi, là dường như nó rất quan trọng với anh.

rubi's Blog

 
Những ngày qua, à không chính xác là mới hơn 2 ngày qua em đang rất mệt mỏi, rối bời trong đống cảm xúc do chính mình tạo ra, thấy mọi thứ quẩn quanh, bế tắc mà chẳng biết làm sao để thoát ra được. Định suy nghĩ thêm chút nữa mới nói, nhưng thực sự mệt quá rồi, nếu ngày nay còn không viết ra những dòng này, em sợ mình chịu không nổi mất...
Bắt đầu từ những ngày anh bắt đầu ôn luyện cho kì thi gì đó, qua lời anh nói em vẫn tưởng nó đơn thuần chỉ là 1 cuộc thi thi cho vui, được giải thì tốt không thì cũng chẳng sao nhưng hình như em nhầm rồi, là dường như nó rất quan trọng với anh. Bởi vậy anh cũng dành thời gian nhiều hơn cho nó, và tất nhiên quỹ thời gian cho em bị co hẹp lại. Em không biết anh có hiểu cái cảm giác đang hào hứng nói chuyện, còn muốn luyên thuyên chuyện này chuyện kia nhưng anh nói buồn ngủ, vậy là cứ thế đi ngủ bỏ em lại hụt hẫng, cứng họng không biết nói gì nữa, em thực sự rất khó chịu, rất không vui. Em biết, em biết là cũng đã khuya rồi, ngày mai anh phải đi làm, em cũng phải đi làm, nhưng cho em thêm 5', 10' là nhiều lắm hay sao, vậy nên em mới nói: một khi đã không muốn nói chuyện thì có buồn ngủ hay không cũng như nhau. Em lớn rồi, em biết suy nghĩ chứ, không bao giờ có ý định mè nheo anh tới nửa đêm làm gì, chỉ là thích nhõng nhẽo 1 chút thế thôi. Nhưng anh thì hình như không thích, dường như chúng ta đang yêu nhau bởi 2 thứ ngôn ngữ khác nhau, không hiểu được cảm giác của người kia thế nào. Anh biết em vốn rất ghét bị như vậy, anh biết làm vậy em sẽ buồn, làm vậy sẽ làm tổn thương em nhưng... anh vẫn làm, vậy yêu thương là như thế nào hả anh? "Là anh sai, sẽ không có lần sau nữa"-có thể em đã vui khi nghe anh nói những lời đó, nếu đó là lần đầu tiên. Nhưng không phải, nó là lần thứ bao nhiêu rồi em cũng chẳng rõ, ừ là chuyện nhỏ, nhưng được lặp lại nhiều lần. Chính điều đó làm em khó chịu, vậy nên lời hứa "sẽ không có lần sau nữa" em không biết mình có thể tin được không...
" ừ nhok thích truy thì truy đi, anh nói thật, làm vậy chỉ làm anh chán thêm thôi" Là vì em bực bội, cứ hỏi tới hỏi lui anh mới nói câu đó. Nhưng nó lại làm em suy nghĩ kinh khủng, trong đầu cứ vang vang câu nói " anh nói thật, làm vậy chỉ làm anh chán thêm thôi". Thế thực ra là đã chán rồi sao?

Những ngày qua đầu óc em nặng trịch, nhưng chẳng lúc nào không nhớ đến anh. Em biết là em còn rất yêu, có thể anh cũng vậy, yêu thương dễ gì mà hết được anh nhỉ. Chỉ là chúng ta mỗi người đang yêu nhau theo những cách khác nhau thì phải, và em với anh không đồng điệu để hiểu được cách yêu của người kia. Em vẫn luôn tự hỏi: là vì anh vô tâm hay bởi em quá khắt khe, khi em thì quan tâm để ý từ những điều nho nhỏ, anh thì mệt mỏi với những thứ như vậy. Chúng ta có thể chẳng có ai sai trong mối quan hệ này, chỉ là bởi mỗi người sinh ra đã khác nhau, từ suy nghĩ tới cách hành động. Gọt giũa để thay đổi, suy cho cùng cũng chỉ đơn thuần là sự cố gắng để chấp nhận những khách biệt từ người kia. Vậy nên, một khi đã không thể chấp nhận được sự khác biệt, có thể đã đến lúc muốn rời đi rồi.
Thế nên em đang tự vấn mình: em có còn chấp nhận được những khách biệt nơi anh hay không? Suy cho cùng, vấn đề nằm ở chỗ, những khác biệt đó, trước giờ em vẫn chấp nhận được đó thôi, chỉ có điều nó là lần 1, lần 2 hay lần thứ n. Biết là làm tổn thương 1 người, nhưng anh vẫn cứ làm, em không học cách chấp nhận được điều đó. Từ những thứ nhỏ nhỏ như vậy, em mới ngộ ra thực ra em không quan trọng với anh như em tưởng, cái cảm giác sụp đổ đó nó không dễ chịu gì cho lắm đâu, nhưng giờ nó sờ sờ ra như vậy thì phải học cách chấp nhận thôi. Em sẽ bớt ồn ào, bớt nhõng nhẽo, bớt đòi hỏi. Anh cũng bớt mệt mỏi vì những mè nheo đòi hỏi của em. Chúng ta sẽ cùng gồng mình lên để chấp nhận nhau, có phải sẽ như vậy không?
...
Đừng như vậy, tình yêu vững bền là khi chúng ta là chính mình, yêu thương nhau tự nguyện, chân thành và hết lòng, chứ không phải gắng gượng ép mình theo khuôn mẫu của người kia. Vậy nên em vẫn sẽ mè nheo anh đủ thứ, còn anh cũng sẽ vui vẻ khi em như vậy có được không?

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

rubi
Họ tên: tiểu cua
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy trân trọng những điều mà bạn có trong cuộc sống, vì hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn ở ngay bên chúng ta.

Bạn bè
tieudiepfall
tieudiepfall
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2017   VnVista.com