mitdac's Blog

Thông tin cá nhân

mitdac
Nghề nghiệp: pupill
Sinh nhật: 20 Tháng 5 - 1990
Nơi ở: Nghệ an
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

chat online




 


Người ta thường cho cuộc sống là những điều to tát, vĩ đại. Người ta thường cho hạnh phúc là đạt được những ước vọng và những giá trị. Nhưng tôi thì nghĩ khác, tôi thích những cái nhỏ bé, tĩnh lặng. Tôi thích tìm hạnh phúc trong sự bình yên và giản đơn. Tôi thích những khoảnh khắc mơ hồ, mông lung để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống muôn màu muôn sắc, chưa đựng vô vàn những vẻ đẹp, mà trong đó có những nét đẹp tưởng chừng như không bao giờ tồn tại...

Lá, thuyền giấy nhỏ, nước... và mưa cứ rơi...

Gió thổi từng cơn. Căn nhà nhỏ như khẽ lung lay theo từng đợt gió. Rồi mưa. Từng hạt rơi xuống, nhanh dần, nhanh dần. Cô bé ngồi bệt xuống thềm nhìn mưa. Đôi mắt trong trẻo đắm vào từng làn nước nghiêng nghiêng đang rơi xuống.



Cô xé một tờ giấy báo, miết miết dần thành chiếc thuyền be bé. Cô thả xuống theo dòng nước mưa.



Thuyền chập chọang trôi theo từng đợt sóng, gờn gợn. Đường vào xóm dường như to hẳn ra, và chiếc thuyền trở nên sao nhỏ bé, mỏng manh..



Cô dõi mắt theo chiếc thuyền, đôi mắt ánh lên một niềm vui! Chiếc thuyền trôi xa dần tầm mắt của cô. Nhưng mưa to quá, thuyền ướt. Và rồi một cơn sóng lớn tới, thuyền chìm dần. Đôi mắt vỡ òa ra,một điều gì đó đang mất đi trong cô bé.

Chỉ còn một chiếc lá trên cành thôi. Rung rinh, ướt đẫm dưới mưa. Gió. Mưa. Chiếc lá rời cành, bay lọang chọang, rồi đáp xuống dòng nước trôi dần xa. Cây trơ trụi, chơ vơ giữa cơn mưa.

Mưa tạnh. Nước rút. Cô bé nhìn xuống vũng nước đọng lại, một bầu trời xanh hiện ra, sáng và đẹp như một bức tranh. Cái cây khô không lá vẫn đứng đó, giữa bầu trời. Cô ngước nhìn lên. Đôi mắt ánh lên một niềm vui.

Chiếc thuyền cỏn con phải chăng chở ước mơ thơ bé của cô như biết bao đứa trẻ khác? Ta nhớ hồi bé đó cũng như cô ta hay gấp thuyền, thả theo cơn nước. Thuyền chập chờn trôi, rồi cũng như cô, ta vỡ òa ra muốn khóc khi sóng đánh thuyền chìm. Rồi ta lại cặm cụi xếp thuyền khác, lại rơm rớp khóc ...

Một trò chơi trẻ con, một niềm vui thơ bé. Và khi tạnh mưa, một thế giới mới sẽ mở ra. Uớc mơ của cô bé vẫn còn đó, nhỏ bé, thơ ngây, gửi vào thuyền nhưng sẽ không bị đánh mất theo cơn mưa. Nắng sẽ lên, trời xanh sẽ hiện ra, cô bé sẽ tiếp tục thơ ngây với giấc mơ trẻ con, và ta cũng sẽ thế. Đã lớn nhưng một phần nào đó trong ta vẫn nhỏ bé lắm, thơ dại lắm, chợt nhớ cái thưở khóc nhè không chịu đi học.




coppy ^^






 








 
 Ngày nắng , được nghỉ trọn một ngày , không phải đi học thêm ,à mà cũng không hẳn là một ngày vì tối nay có hai ca học .nhưng vẫn rất vui vì rằng những gì lo lăng về GDT đã được dỡ bỏ , không còn gì để bận tâm bây giờ thì chỉ là hoạt động sao cho tốt mà thôi , có lẽ trong khoảng thời gian này sẽ không thể tiếp tục onl suôt ngày như vậy được , sẽ tranh thủ những giờ rảnh rỗi  , ngày nắng ..What is Happy , bây giờ có phải không
Smilie










 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com