New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries ノースフェイス 通販      ♥ Stepmother Gifts - 60+ Gift Ideas for 2024      ♥ Trẻ sơ sinh thiếu G6PD có nguy hiểm không? Việc bố      ♥ Kê khai thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT      ♥ 探偵 大分      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại tỉnh Tuyên Quang      ♥ Tư vấn lắp đặt màn hình LED tại huyện Hoài Đức      ♥ 探偵 大分      ♥ Tủ đồ nghề chia khay 7 ngăn      ♥ Rút BHXH 1 lần mất nhiều hơn được      ♥ Quy hoạch Hà Nội      ♥ SHEET Kiếp ve sầu      ♥ SHEET Vầng trăng đêm trôi      ♥ Những lưu ý khi có con thiếu men G6PD: nên cho trẻ      ♥ Xe đẩy đồ nghề cơ khí 3 ngăn 3 tầng giá tốt      ♥ Bep dien tu cong nghiep      ♥ Quy trình tự khai thuế TNDN      ♥ Cao ích mẫu mua ở đâu hợp lý?      ♥ Các mẫu sofa văn phòng phổ biến hiện nay      ♥ SHEET Mong ước kỷ niệm xưa      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Huyên thảo chưa tàn - Đồng Phi Phi


Vanviet83
post Nov 8 2010, 03:08 PM
Gửi vào: #1
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 47,411
Nhập: 6-November 10
Bài viết: 9
Tiền mặt: 94
Thanked: 2
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





HUYÊN THẢO CHƯA TÀN- ĐỒNG PHI PHI


Chương I: ĐỒNG
-----------------------------------------------------------
Anh có quên ánh sáng khi mặt trời mọc không?
-------------------------------------------------------------------


Ánh mặt trời vào lúc hai giờ chiều thật chói chang, không khí nóng bức như một ngọn lửa di động luồn lách vào quần áo của từng người. Đồng Đồng kéo tay Hứa Hân Di đang không ngừng ca thán về thời tiết nóng bức chạy về phòng triển lãm của khoa Mỹ thuật, dáng vẻ hấp tấp của cô cứ như thể đang chạy vội về chuyến xe buýt cuối cùng.Nhưng vẫn đến muộn!Phòng triển lãm số 3 đã đông nghịt người, tiếng nói cười huyên náo cứ như tại một buổi biểu diễn của ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới. Rất nhiều người mang theo sổ tay, laptop, cổ đeo máy ảnh, thậm chí có người còn mang bút ghi âm, trông vô cùng chuyên nghiệp. Đồng Đồng do dự đứng ở cửa, những người sau lưng bực bội hối thúc cô. Ở bàn đón tiếp có hai cô gái, họ vừa mỉm cười ra hiệu cho khách mời ký tên vào sổ, vừa lịch sự nhắc nhở đám người đang dần mất kiểm soát:
- Xin mọi người đừng chen lấn, cẩn thận làm hỏng tác phẩm.Trong phòng triển lãm có rất nhiều chiếc tủ cao gần tới trần nhà, chúng được chia ra làm nhiều ngăn nhỏ.

Đồng Đồng và Hứa Hân Di đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy tranh sơn dầu của Tề Vũ treo ở đâu.Hứa Hân Di lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi nói:
- Học viện Mỹ thuật có sức ảnh hưởng ghê gớm thật! Không biết những người này tới đây xem người hay xem tranh nữa!Dù sao thì cũng là cuộc triển lãm tranh của các chàng trai Học viện Mỹ thuật sau khi ở Tây Tạng hơn nửa năm trời, cho dù là người hay là tranh thì cũng đều đáng xem!

Những anh chàng đẹp trai trong trường đa số đều tập trung ở Học viện Mỹ thuật, họ có tài, tính tình lại hoạt bát, rất có duyên với các cô gái. Nơi có sức ảnh hưởng lớn nhất của Học viện Mỹ thuật là Khoa Thiết kế nội thất và Khoa Sơn dầu: Con trai Khoa Thiết kế nội thất giống như hoa hướng dương - thẳng thắn, chân thành, hoạt bát, tràn đầy sức sống; con trai Khoa Sơn dầu thì giống như một cây tùng to lớn: Nghiêm túc, trầm tính, nhiều tham vọng, họ thường im lặng đứng rất lâu dưới ánh mặt trời để hoàn thành bản vẽ của mình, trên khuôn mặt màu nâu đồng tràn đầy sự nhiệt tình và khát vọng - so sánh với “hoa hướng dương”, rõ ràng là họ có vẻ trưởng thành hơn.Tề Vũ của Khoa Sơn dầu là người luôn có thành tích đứng đầu của khoa hết năm này sang năm khác, tác phẩm tranh sơn dầu của anh khi học năm thứ hai đã được chọn vào Bảo tàng Mỹ thuật Trung Quốc.

Hiện nay anh không chỉ là họa sĩ được nhiều triển lãm sẵn sàng ký hợp đồng mà còn là giáo viên chính của phòng tranh.Đồng Đồng cũng không khác gì đám con gái đang cầm máy ảnh bị chen toát cả mồ hôi, đều vì Tề Vũ mà tới đây. Cô giống như họ, rất thích Tề Vũ. Lúc này nhìn cô cũng điên cuồng như đám con gái xung quanh, bởi vì giữa cô và Tề Vũ có mối quan hệ đặc biệt
Đồng Đồng thích gọi mối quan hệ này là “duyên phận”, cô âm thầm đặt nó ở trong tim. Trong trái tim cô ẩn giấu một vườn hoa bí mật mà chắc chắn mọi người đều thấy bất ngờ.Ở trong phòng triển lãm, Đồng Đồng mới phát hiện ra sự ngưỡng mộ này không chỉ của riêng cô, cô bất giác cười nhạo sự thô thiển của mình.

Cô chỉ vào một bức tranh sơn dầu treo trên tường, nói với Hứa Hân Di:
- Cảm nhận sự kỳ diệu của nghệ thuật cũng là một chuyện hay, cậu thích bức nào nhất?
Hứa Hân Di chán nản nói:
- Những bức tranh này không thể phân biệt được là đang vẽ động vật hay là đồ ăn! Trường phái ấn tượng khiến người ta hoa mắt, chóng mặt, thật đáng ghét!
Giọng nói của Hứa Hân Di vừa rớt xuống, cô gái đang chụp ảnh đằng trước đã quay lại lườm:
- Không hiểu thì đừng có nói bừa!
Có những người thực sự phải đi học “Midnattsol” rồi! Đó là lớp xòa mù nghệ thuật miễn phí đấy!“Midnattsol” là trang web cá nhân của Tề Vũ, trên đó có rất nhiều ảnh và tác phẩm của anh. Rất nhiều cô gái giống như nhà phê bình mỹ thuật, để lại nhiều lời đánh giá về tác phẩm của anh trên đó. Trang web này từ lâu đã bị mọi người biến thành trang web để học nghệ thuật.
Hứa Hân Di hừ mũi:
- Lên trang web đó, chỉ sợ giấy chùi mũi cũng biến thành một tác phẩm nghệ thuật mất.
Đồng Đồng sợ Hứa Hân Di bị mọi người chú ý, vội vã kéo bạn về một góc khác. Cô gái đó giận dữ định nói thêm điều gì đó, bỗng trợn tròn hai mắt, lời nói đã ra tới khóe miệng bị chặn lại. Đồng Đồng quay đầu lại nhìn, thấy Tề Vũ đang đi về phía họ.Trái tim của cô đập nhanh không theo nhịp.Tề Vũ rất nổi bật giữa đám đông.

Ánh đèn treo trên tường khiến một bên khuôn mặt anh chìm trong sắc vàng nhạt, khiến ngũ quan của anh trở nên sắc nét khác thường: đôi mắt sáng, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, khóe miệng mím chặt thành một đường cong tinh xảo. Làn da của anh hình như đen hơn lúc trước khi đi Tây Tạng, khuôn mặt đẹp trai trông càng có sức hút hơn.Sau lưng anh có một đám con gái bám theo, họ vây anh vào giữa, tranh nhau hỏi anh điều gì đó. Anh không tỏ vẻ gì khó chịu, trái lại còn kiên nhẫn giải đáp cho họ về những bức tranh sơn dầu treo trên tường. Thần kinh của Đồng Đồng trong phút chốc như bị đoản mạch. Khi cô định thần lại thì một đám người đã vội vàng chen lên, cô và Hứa Hân Di bị dạt sang hai bên, đôi giày trắng tinh in đậm vết giày đen của mọi người.Đám con gái đều chen về chỗ có Tề Vũ, ánh mắt của mọi người trong phòng triển lãm cũng tập trung về hướng đó.

Hứa Hân Di kéo tay Đồng Đồng:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì?Hứa Hân Di tưởng rằng Đồng Đồng đến đây để xem người thì ít nhất cũng nên đi ra đó. Hoặc nếu không thì làm thế nào để Tề Vũ phát hiện ra, nhìn cô vài cái.
Đồng Đồng hơi ủ rũ

- Theo đuổi thần tượng còn khó hơn lên trời, mà lại dễ để lộ điểm yếu, hơn nữa bản thân cô lại là người hay xấu hổ.
Cô kéo tay Hứa Hân Di, nói:
- Hân Di, bọn mình đi xem tranh đi. Anh ấy... hình như rất bận.
Đồng Đồng nghĩ, một thời gian dài đã qua đi, chắc chắn Tề Vũ chẳng còn nhớ ra cô là ai nữa.Họ đi về phía có ít người nhất, Đồng Đồng vừa đi vừa quay lại nhìn Tề Vũ.Đi được mấy bước, mắt Hứa Hân Di đảo một vòng, rồi bỗng cô dồn sức vào đôi chân, kéo tay Đồng Đồng chạy tới chỗ Tề Vũ.
Tề Vũ đang đứng trước một bức tranh nhẹ nhàng giải thích điều gì đó cho đám con gái, bỗng dưng Hứa Hân Di hét lớn:

- Tề Vũ!Tất cả mọi người đều như ngừng thở, quay đầu lại.
Cô vẫn không tỏ ra sợ sệt, nói:
- Bức tranh này có bán không?
- Hứa Hân Di chỉ vào bức tranh mà vừa nãy cô bảo là “không phân biệt được là động vật hay thức ăn”.
Tề Vũ hỏi cô:
- Cô muốn mua sao?
- Ánh mắt anh chăm chú nhìn Hứa Hân Di nhưng lại không phát hiện ra Đồng Đồng. Hứa Hân Di lắc đầu rồi chỉ vào Đồng Đồng:
- Cô ấy muốn mua!Đồng Đồng giật mình, cô không ngờ Hứa Hân Di lại giở trò này! Cô lắp bắp một hồi:- Cái này... thực ra... tôi... không biết...

(Còn nữa).

Bản biên tập này còn chưa hoàn thiện các bạn nhé, mong nhận được nhiều góp ý của các bạn, mình sẽ tiếp tục post thêm bài lên.


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Vanviet83
post Nov 15 2010, 04:53 PM
Gửi vào: #2
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 47,411
Nhập: 6-November 10
Bài viết: 9
Tiền mặt: 94
Thanked: 2
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Huyên thảo chưa tàn- [Đồng Phi Phi]

Chương I: ĐỒNG (Tiếp)

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc nhìn Đồng Đồng, sau đó họ mỉm cười khinh bỉ.Tề Vũ đi qua đám đông, đến gần Đồng Đồng, cô bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh loãng ra, như thể mình đã lên tới mặt trăng.
Hình như anh đã nhớ ra cô là ai:
- Là em hả? Em thích bức tranh này sao?
Lập tức, từ ánh mắt của đám con gái xung quanh phát ra những mũi tên tẩm độc vô hình, tới tấp “bay” về phía Đồng Đồng, nhưng áp lực này lại khiến cô cảm thấy rất thú vị.Đồng Đồng nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Tề Vũ
- hình như anh ấy muốn biết cô thích bức tranh này ở điểm nào.
Cô hít sâu một hơi, sau đó nói:
- Bức tranh này rất đẹp! Đường nét đẹp, màu sắc đẹp, kết cấu đẹp, hòn đá trong bức tranh đẹp như một bài thơ...
- Thực ra cô không hiểu gì về bức tranh này cả
- Tôi không vẽ đá mà vẽ một đàn cá. - Tề Vũ sửa lại.
Đồng Đồng toát mồ hôi lạnh. Cô vò đầu, bổ sung thêm một câu:
- Em bị cận thị. Tóm lại, bức tranh này rất đẹp...
- Bức tranh này không phải do tôi vẽ. - Tề Vũ nói.
Hứa Hân Di cười ha hả:
- Tề Vũ, thực ra cô ấy muốn...
Đồng Đồng trở nên căng thẳng, tưởng rằng Hứa Hân Di định giải vây cho mình nên không nghe thấy hai chữ cuối cùng là “hẹn anh”, chỉ máy móc gật đầu:
- Đúng vậy.Cả phòng triển lãm như cái nồi nước đang sôi sùng sục.
Đám con gái bắt đầu ghé tai vào nhau thì thầm to nhỏ, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười chế giễu. Từ trước tới nay chưa bao giờ có người dám công khai hẹn Tề Vũ! Những đôi mắt như những mũi tên độc lần này lại không tha cho Đồng Đồng, chúng lao vào cô dày đặc - nếu những ánh mắt đó là sự thực thì chắc Đồng Đồng đã trở thành tấm bia ngắm thủng lỗ chỗ rồi.Tề Vũ chớp mắt, khóe miệng thoáng mỉm cười, nói:- Được thôi! Số điện thoại của em là bao nhiêu?Hả?Đồng Đồng ngây người ra đến mấy phút, cho tới khi Hứa Hân Di dùng đầu gối thúc nhẹ vào cô, cô mới tỉnh lại.
Cô vừa đưa tờ giấy mà Hứa Hân Di mới viết cho Tề Vũ, vừa thẹn thùng hỏi:
- Đây là số điện thoại của em, còn của anh là...
Thực ra cô đã có số điện thoại của anh từ lâu rồi, chỉ là không dám gọi cho anh thôi.Tề Vũ xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay của mình ra, viết nhanh một hàng chữ số rồi nhét vào tay Đồng Đồng. Chưa chờ cô trả lời, anh đã quay người sang một hướng khác, đàn người lại rồng rắn kéo theo. Đồng Đồng nắm chặt tờ giấy như nắm chặt mật mã của tình yêu, một sự kích động khó hiểu bao vây lấy cô.Sau khi bước ra khỏi phòng triển lãm, Hứa Hân Di không hề khách khí “vòi” cô một bữa tối.Chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai được hẹn hò với Tề Vũ, Đồng Đồng đã bắt đầu thấy hồi hộp, cô nghĩ hết một lượt về việc trong buổi hẹn hò sẽ chọn đồ ăn nào, nói chuyện ra sao...Ngày hôm sau, Tề Vũ chủ động gọi điện cho Đồng Đồng, sau khi hỏi han nhau vài câu trong điện thoại, Đồng Đồng cảm thấy con gái phải giữ hình ảnh của mình, bởi vậy cô giải thích:
- Việc hẹn anh là trò đùa của bạn em, anh đừng hiểu lầm nhé...
Tề Vũ cũng không nghĩ ngợi nhiều, trả lời:
- Không đâu.Họ hẹn gặp mặt nhau ở công viên bách thảo trong trường vào buổi chiều hôm đó. Trong vườn trồng rất nhiều hoa lan, trên thảm cỏ xanh mơn mởn, những bông hoa màu tím nhạt điểm xuyết, giống như những vì sao rực rỡ mọc trong đêm tối. Mảnh đất xung quanh gốc cây ngô đồng trồng mấy khóm tường vi. Lúc này, hoa đã nở, những bông hoa màu tím và màu hồng phấn kiêu ngạo khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.Lần đầu tiên Đồng Đồng gặp Tề Vũ cũng là ở đây.2.Hồi học năm thứ nhất, Đồng Đồng hy vọng thi đỗ trong kỳ thi vượt cấp tiếng Anh chuyên ngành để tạo cơ sở cho việc học cao học sau này. Bởi vậy, ngày nào cô cũng dậy từ 5h30 sáng, làm vệ sinh cá nhân xong, đúng 6h cô tới vườn hoa học tiếng Anh. Buổi sáng đầu thu sương mù giăng mắc, trận mưa nhỏ tối hôm trước khiến nền đất ẩm ướt. Cô cầm quyển sách, miệng gặm một quả táo, vừa ăn vừa đọc lớn những đoạn thoại trong tiếng Anh. Cảnh sắc trong sương mù vô cùng thú vị, một vài người đi học sớm đi qua đi lại, mọi người chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của nhau trong sương mù.Thấy bên cạnh không có người nào, thần kinh vận động của Đồng Đồng bỗng trở nên hưng phấn. Cô vòng tay về phía sau, hứng chí nhảy ếch về phía trước. Mới nhảy được mấy bước, cô cảm thấy chân mình trượt đi, ngã vồ xuống đất. Nhưng cô không quan tâm, lại mỉm cười ngồi dậy, rồi không cẩn thận lại bám phải cái gì đó rồi trượt ngã lần nữa. Cô đứng thẳng lên, đang định nhìn quanh xem mình đứng ở nơi nào, nhìn xuống tay thấy có cái gì đó cứng cứng như là cành cây khô. Cô nghe thấy từ xa có tiếng người kêu lên, sau đó một cái bóng cao lớn nhanh như gió xuất hiện trước mặt cô, động tác vô cùng nhanh nhẹn, nhặt cái giá lên. Anh ta nói:
- Cô bé, bị ngã mà cũng cười vui vậy sao? Cái giá đỡ tôi chỉnh mất nửa ngày trời bị cô làm đổ rồi.
Đồng Đồng cảm thấy giọng nói của anh ta thật dễ nghe, là tiếng của người phương Bắc, dịu dàng, có sức hút ghê gớm.
Một lúc sau, anh chàng đưa máy ảnh cho Đồng Đồng, nói:
- Cầm giúp tôi một lát.Anh ta bắt tay vào điều chỉnh lại vị trí của cái giá, cố định lại máy ảnh. Nền đất hơi ẩm ướt, cái giá đỡ đứng không vững. Đồng Đồng nhìn thấy mình vừa giẫm phải một quyển vở, bèn nhặt lên xem, phát hiện ra trên bìa quyển sách đã in hai dấu chân của cô, bùn ướt dính đầy trên đó. Cô mở quyển sách ra, nhìn thấy trong đó có mấy nét vẽ phác họa, đều là những đường nét như rồng bay phượng múa.Đồng Đồng hỏi:
- Anh học ở Học viện Mỹ thuật hả?- Ừm.
- Hai tay anh ta vẫn bận rộn với công việc, đầu cũng không ngẩng lên, giọng điệu hình như không hề tỏ ra bực bội với việc vừa rồi.
Khi anh đứng lên, Đồng Đồng đưa máy ảnh cho anh. Anh nhận lấy, khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô - anh có một đôi mắt màu đen thông minh, sâu thẳm và nhanh nhẹn. Có thể vì sương mù buổi sáng nhuộm lên mặt anh một lớp da màu trắng, khiến ngũ quan của anh càng trở nên nổi bật.Tim Đồng Đồng đập thình thịch, hình như có cái gì đó vừa chèn lên trên.Cô im lặng mấy giây rồi vội đưa quyển vở cho anh.Anh chép miệng nói:- Quyển vở của tôi bị cô giẫm hỏng mất rồi.Để che lấp sự bối rối của mình, Đồng Đồng quyết định bắt chước những cô gái khác, nũng nịu nói:- Anh có cần nhìn vết bùn trên chân em không? Sao anh lại sơ ý đặt vở trên đất chứ, anh không thấy em bị ngã thế nào sao, cả người toàn là bùn.Anh lật quyển vở ra, không trả lời, hình như anh không có hứng thú với việc tranh luận cùng con gái.
Đúng là một gã kiêu ngạo - trong lòng Đồng Đồng thoáng cằn nhằn.
Anh im lặng một lúc, không ngẩng đầu lên, nói:
- Đất đằng trước rất tơi nên ướt lắm, cẩn thận đấy.Nói như vậy chứng tỏ anh đã nhìn thấy cái dáng vẻ của cô khi nhảy ếch và bị ngã? Đồng Đồng đỏ mặt, hỏi:
- Anh vẫn đang chụp ảnh hả?
Ánh mắt của anh nhìn về nơi xa, lạnh nhạt nói:
- Hoa lan trong sương mù đẹp quá, rất khó có thể chờ được một đợt sương như thế này.
Đồng Đồng cố ý làm ra vẻ nhẹ nhõm:
- Anh cứ tiếp tục đi.
Cuối cùng anh cũng nhìn cô:
- Cô không phát hiện ra cô đang đứng chặn trước ống kính của tôi sao?
Đồng Đồng xấu hổ lùi về sau mấy bước, kiễng chân nhìn vào khung cảnh xuất hiện trong ống kính của anh: Trong sắc màu xám lúc đậm lúc mỏng là một màu xanh mát mắt, từ đằng xa là bóng mấy bông hoa hiện lên rõ ràng, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Lúc này, bỗng có một chú chim bay vụt qua, một chú chim màu xám có cái đuôi thật dài, cô bất giác kêu “a” một tiếng, bàn chân đang kiễng lên hạ xuống khiến bùn xung quanh bắn lên tung tóe.Anh vừa đưa tay ra giữ lấy vai cô, vừa nói:- Cẩn thận chút!Trong lòng Đồng Đồng thầm đánh giá thêm hai chữ “tốt bụng” cho anh chàng đẹp trai trước mắt.Cô ngượng ngùng nói:- Cảm ơn!Sau đó anh chăm chú vào cái máy ảnh của mình, không nói gì nữa.Sau đó, những ngày sáng sớm có sương mù ít đi. Cho dù là có sương mù thì Đồng Đồng cũng không gặp lại anh nữa.Không lâu sau đó, Đồng Đồng gặp anh lại ở ven hồ của khu trường phía nam. Mấy nam sinh của Khoa Sơn dầu ngồi bên hồ nước để vẽ bóng của những cành cây in trên mặt hồ. Cô nhận ngay ra đôi mắt đặc biệt của anh trong đám người đó. Cảm giác này nói với cô rằng: Đúng vậy, đúng là anh.Trên cơ thể của một số người luôn tồn tại cảm giác mà bạn vẫn chờ đợi.Có hình dáng của một số người thường quan trọng một cách kỳ lạ.
Cô không dám chào hỏi anh, cô không dám nói với anh rằng:
- Chào anh, em chính là cô gái lần trước làm đổ giá đỡ của anh.Vậy thì ngốc quá! Những chàng trai khác sẽ cười nhạo cô, hơn nữa cách đó không xa luôn có những cô gái đang giả vờ đi tản bộ, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao về phía anh. ửa năm sau, Đồng Đồng mới biết tên anh là Tề Vũ.
Khi đó, Hứa Hân Di kéo tay cô đi xem bảng thông báo của trường, nói:
- Chẳng mấy khi trường mình có một nhân vật như vậy - đẹp trai dã man, hơn nữa lại còn tài năng hơn người!
Khi Đồng Đồng nhìn vào bức ảnh và cái tên dán trên bảng thông báo, một cảm giác tự ti dâng lên trong cô. Cho dù là như vậy, cô cũng khó có thể kìm chế cảm xúc của mình dành cho anh.Sau đó, tranh sơn dầu của anh tham gia vào cuộc triển lãm tranh quốc tế và đoạt giải; tác phẩm của anh được nhiều phòng tranh cả trong và ngoài nước sưu tầm; ảnh và tác phẩm của anh được phóng to ra rồi dán trên bảng thông báo của trường hơn một tháng trời; anh...Dần dần, Đồng Đồng đã quen với việc đi tản bộ một mình ở gần hồ nước ở khu trường phía nam.Cuối thu, trên mặt hồ rơi rất nhiều lá cây ngô đồng, gió nhè nhẹ thổi qua, gợn lên những cơn sóng nhẹ trên mặt hồ. Xung quanh không một bóng người, cô nhẹ nhàng ngồi ở đó đọc hết một quyển sách, uống hết một hộp sữa dâu, sau đó quay người về ký túc xá.Lúc quay người lại, cô nhìn thấy anh đang ôm giá vẽ đứng sau lưng cô - đó chính là Tề Vũ, đến bên hồ để vẽ tranh.Trái tim Đồng Đồng hình như sắp tung ra khỏi lồng ngực, quyển sách trong tay cô suýt nữa thì rơi xuống. Cô cố làm ra vẻ rất bình tĩnh, đi lướt qua người Tề Vũ, nhưng trong lòng thì lại buồn rầu vì trang phục và đầu tóc mình khi đó - nếu, chỉ là nếu, anh vẫn còn nhớ tới mình, chắc sự việc sẽ không như vậy.Cô không có dũng khí chào hỏi anh, mặc dù hai chữ “Tề Vũ” đã vang lên trong tim cô hàng ngàn hàng vạn lần. Đồng Đồng im lặng đi qua anh - đôi mắt lạnh nhạt của anh nói với cô rằng, họ là hai người xa lạ.Đồng Đồng hy vọng biết bao nhiêu rằng anh nhớ tới cô, nhưng đó chỉ là hoang tưởng mà thôi. Bởi vậy cô cắn chặt cái ống hút của hộp sữa, thất thần đếm từng bước chân của mình, chầm chậm bỏ đi.
Mới đi được năm bước, một giọng nói vang lên sau lưng giữ chân cô lại:
- Này, chờ một chút!Giọng nói ấy khiến trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực.
Đồng Đồng quay người lại, thấy Tề Vũ đang chau mày nhìn mình:
- Cô bé, em có thể ngồi trên hòn đá như vừa rồi được không?Hình như tim Đồng Đồng nhảy vụt lên, cô nhún vai, giả vờ như không thể giúp được, tiếp tục đi về phía trước.
Tề Vũ hình như hơi lo lắng, anh tới gần cô, ấn tay vào vai cô, nói:
- Giúp tôi chỉ ba phút thôi.Ánh mắt khẩn thiết của anh có một sức mạnh khiến người ta không thể không nhận lời.
Đồng Đồng nói:
- Em không phải tên “này”, em tên là Đồng Đồng.
Tề Vũ nói:
- Ồ, Đồng Đồng? Rất vui được quen em, tôi...
Đồng Đồng ngắt lời anh, nói:
- Em biết, anh là Tề Vũ!
Tề Vũ quan sát cô một lúc, sau đó kinh ngạc nói:- Là em sao? Sáng hôm đó em làm đổ giá vẽ của tôi... Trùng hợp thật!


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Vanviet83
post Nov 16 2010, 11:36 AM
Gửi vào: #3
No avartar

Group Icon

Thực tập viên
*
Thành viên: 47,411
Nhập: 6-November 10
Bài viết: 9
Tiền mặt: 94
Thanked: 2
Cấp bậc: 1
------
------
Bạn bè: 0
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Huyên thảo chưa tàn- Đồng Phi Phi

Chương I: ĐỒNG (Tiếp)



Không hoàn toàn là trùng hợp. Bất cứ nơi nào anh từng đi qua, Đồng Đồng cũng tới đó rất nhiều lần để cố tình “tạo” ra cơ hội được gặp anh. Nếu trên thế giới này thực sự có “Nguyên tắc sức hút” như trong sách nói, thì có lẽ có thể coi là cô đã thành công!
Sự kỳ vọng trong lòng Đồng Đồng đã tiến thêm được một bước nhỏ, mặc dù lúc này cô vô cùng vui sướng, nhưng vẫn chỉ lạnh nhạt nói:
- Anh nhớ em sao?
Ánh mặt trời của mùa thu bay lượn trên mái tóc Tề Vũ, anh cười nhẹ nhàng:
- Ừ, quyển sổ vẽ của tôi bị hỏng dưới chân em mà.
Đồng Đồng ngồi xuống chỗ cũ, họ gần như không nói gì với nhau nữa. Tề Vũ chăm chú ngồi vẽ, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Đồng Đồng, suy nghĩ điều gì đó.Rất lâu sau, Đồng Đồng phải mất rất nhiều công sức mới có được số điện thoại của Tề Vũ, có điều khi đó cô nghe nói anh và mấy người bạn cùng khoa đã đi Tây Tạng...
3.Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn Tề Vũ đang từ đằng xa đi tới. Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây long não, để lại vài vệt nắng trên vai anh, chiếc bóng đi cùng từng bước chân nhanh và mạnh mẽ của anh khiến cô có cảm tưởng như anh đã vượt qua hàng vạn ngọn núi cao để đến với cuộc hẹn này.Anh càng lúc càng gần, trái tim của Đồng Đồng càng lúc đập càng nhanh.Lúc này, một cô gái giống như một chú bướm bay qua. Cô nhào vào lòng Tề Vũ, đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh, các động tác kích động của cô khiến Tề Vũ suýt nữa thì té nhào. Cô mỉm cười gọi tên anh, nũng nịu đấm nhẹ lên vai Tề Vũ, chiếc ba lô sau lưng lắc qua lắc lại.
Cô mỉm cười nói:
- Anh Tề Vũ, anh về lúc nào sao không nói cho em biết?
Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào cô gái đó - mái tóc ngắn như con trai, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, cái lúm đồng tiền hằn sâu bên khóe miệng.
Cô thân mật dựa vào Tề Vũ, nũng nịu:
- Anh đồng ý với em rồi đấy, mấy ngày này phải đi chơi với em.
Tề Vũ nói:
- Khả Khả, hôm nay em không phải đi học sao?
Khóe miệng Hạ Khả nhếch lên cao:
- Hơn nửa năm nay không gặp anh rồi, người ta làm gì còn tâm trạng mà vẽ tranh! Giờ học vẽ còn bị thầy Thủy Phấn mắng!
- Làm sao?
- Thầy nói em vẽ tranh toàn màu lạnh, không phong phú!
- Thầy đâu có nói sai..
Cô níu cánh tay anh, làm nũng:
- Em không biết, tóm lại là hôm nay em - không - đi - học!
Bỗng dưng Đồng Đồng hiểu ra mình không cần phải nhớ những lời mà cô đã học thuộc cả buổi tối hôm qua, có lẽ bây giờ cô sẽ không cần dùng tới chúng nữa.Lúc này, Tề Vũ đã đi gần tới chỗ cô, đưa một bức tranh sơn dầu đã gói bọc cẩn thận cho Đồng Đồng.- ... - Cầm bức tranh trong tay,
Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn Tề Vũ.- Tặng cái này cho em. - Anh nói rất đơn giản.
Bức tranh chỉ to bằng một tấm gương, nếu treo trên đầu giường thì thật là thích hợp! Có điều hình như Tề Vũ chỉ định đến để tặng tranh thôi thì phải.
Đồng Đồng ngơ ngẩn nhìn anh, nói:
- Cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.
- Anh mỉm cười, vẫn lạnh nhạt như thế.Anh thật là khách sáo, Đồng Đồng nghe trái tim mình lành lạnh.
Tề Vũ nói tiếp:- Hay là tối nay mọi người cùng ăn cơm với nhau?
Trong lòng Đồng Đồng lại lóe lên một tia hy vọng, đang định nói: “Được ạ, em mời mọi người” thì cô bé Hạ Khả đứng bên cạnh đã lắc tay Tề Vũ, kiễng chân lên nói thầm vào tai anh điều gì đó.
Tề Vũ nghĩ một lúc rồi nói:- Hay là để lần sau nhé? Lần sau tôi mời.
Thế là Đồng Đồng buồn bã ôm bức tranh trở về ký túc xá.Hứa Hân Di giúp Đồng Đồng treo bức tranh lên tường, nói:
- Cô bé đó chẳng lẽ lại là người yêu của anh ấy? Có cần tớ giành Tề Vũ về cho cậu không?Không phải là người yêu của anh thì sao lại nắm tay anh rồi đòi anh đi chơi với mình cả ngày? Dù sao thì từ trước tới giờ Đồng Đồng cũng chưa thấy anh thân mật với người con gái nào như thế, hơn nữa cô gái đó lại có vẻ rất hoạt bát, lanh lợi, còn mình thì cứ như một khúc gỗ.Chuyện này làm Đồng Đồng buồn rầu suốt mấy ngày.Bởi vì đã đồng ý với Hứa Hân Di là cùng cô đi làm tóc nên Đồng Đồng mang theo một quyển tạp chí, ngồi trong tiệm làm tóc cả một ngày. Không biết vì sao, Đồng Đồng nhìn vào dáng vẻ mình trong gương, nhưng trong đầu lại xuất hiện lên hình ảnh Hạ Khả ở bên cạnh Tề Vũ. Trong lúc giận dỗi, cô quyết định “hành hạ” mái tóc dài của mình - nhưng còn chưa cắt xong đã thấy tóc hơi ngắn, thực sự lại không dám cắt ngắn hẳn, kết quả là tóc cô xoăn tít lên.
Thêm vào đó là cái mái tóc dày khiến đầu cô không khác gì bị một cái nồi úp lên.Hứa Hân Di mở lớn mắt nhìn cô chăm chăm:
- Cái nấm này to quá!
Hứa Hân Di cũng không hài lòng lắm với mái tóc xoăn của mình, hai cô bạn buồn rầu kéo nhau ra khỏi tiệm làm tóc. Kiểu tóc mới của Hứa Hân Di trông quá già, kiểu tóc của Đồng Đồng thì lại quá trẻ con, hai người đi cùng với nhau khiến người ta có cảm giác như hai mẹ con.Hứa Hân Di đề nghị ra bảng thông báo của trường xem câu lạc bộ phê bình điện ảnh mà gần đây cô tham gia có hoạt động nào mới không. Trên bảng thông báo thưa thớt bóng người có hai quảng cáo mới: Lớp bồi dưỡng tiếng Anh cấp 4 tuyển sinh và Phòng tranh Nhật Tri tuyển người mẫu. Phòng tranh Nhật Tri do Học viện Mỹ thuật của trường mở ra, chủ yếu là tiến hành bồi dưỡng sinh viên mỹ thuật cho trường cấp ba thuộc trường này.
Bỗng Đồng Đồng nhớ ra Tề Vũ cũng là giáo viên của phòng tranh này một thời gian khá dài.Hứa Hân Di đẩy cô, hỏi:
- Cậu không định tới phòng tranh của Tề Vũ để làm người mẫu đấy chứ?
Đồng Đồng ghi số điện thoại liên lạc lại, nói:
- Tớ chỉ định tìm một công việc làm thêm để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà.
- Tớ thì nghĩ chắc vì cậu muốn ngày ngày nhìn thấy anh ta.
Cậu cần nghĩ kỹ đi, chắc không phải làm mẫu khỏa thân chứ?Đồng Đồng chỉ vào một đoạn chữ trên bảng: Đáp ứng nhu cầu của kỳ thi đại học, yêu cầu nữ sinh làm mẫu vẽ chân dung, thời gian làm việc: một ngày 4 tiếng...4.Thời gian phỏng vấn là ba ngày sau.Lúc đi vào nơi phỏng vấn của phòng tranh Nhật Tri, Đồng Đồng phát hiện trên ghế đã có rất nhiều nữ sinh ngồi chờ. Chỉ cần liếc mắt qua là biết họ đều trang điểm rất cầu kỳ, nhìn ai cũng lộng lẫy, nổi bật, như thể đang tham dự kỳ thi hoa hậu. Đồng Đồng sờ lên mái tóc nấm của mình, nhất thời mất hết cả tự tin.
Đám con gái đang thì thầm với nhau điều gì đó.Một cô gái nói:
- Khuôn mặt của tớ khá nổi bật, chắc là sẽ được tuyển.
Có điều nghe nói làm người mẫu khổ lắm, nhưng chỉ cần hàng ngày được ở cùng với những người của Học viện Mỹ thuật thì cũng đáng.Có người lập tức trả lời:
- Mỗi ngày ngồi bốn tiếng đồng hồ, lại còn không được động đậy, không khó mới lạ!
Tớ thấy trên “Midnattsol” nói, Tề Vũ là giáo viên ở đây, nếu mà ngày nào cũng được anh nhìn vào bốn tiếng... Wa, thật là ngại quá!- Tại sao lại thở dài?- Bao nhiêu người thế này...Một lúc sau, những người tham gia phỏng vấn đều được gọi vào, mọi người ngồi thành một hàng dài, trông vô cùng chuyên nghiệp.Tề Vũ từ phòng trong bước ra. Hôm nay anh mặc một chiếc áo dệt kim màu xanh lam, mặt trước là những hình vẽ phức tạp chuyển từ màu trắng sang màu xanh, từ màu nhạt thành màu đậm, thêm vào đó là chiếc quần màu lam nhạt khiến anh vô cùng nổi bật.Anh vừa đi ra vừa chăm chú nhìn tập tài liệu dày cộp đang cầm trên tay. Đồng Đồng cảm thấy tay mình thoáng run rẩy, còn không cẩn thận chạm vào người bên cạnh. Người đó ngạc nhiên quay đầu lại khiến mặt cô lại càng đỏ hơn.Tiếng xì xào bàn tán bỗng dưng biến mất. Mọi con mắt đều đồ dồn về phía Tề Vũ - họ hy vọng vận may sẽ rơi xuống đầu họ.Ánh mắt của Tề Vũ liếc qua đám người rồi bỗng dưng dừng lại.
Tề Vũ nhìn Đồng Đồng, sau đó nói:
- Làm người mẫu rất vất vả, không được dừng ở giữa giờ, không được tùy tiện cử động, không được nhận điện thoại, các bạn đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tất cả các cô gái đều ra sức gật đầu.Tề Vũ chần chừ một lát, sau đó chỉ vào Đồng Đồng:- Chính là em - cô gái đầu nấm ngồi ở giữa đó. Bởi vì phòng tranh cần một cô gái có dáng vẻ học sinh nên cảm ơn các bạn đã tới đây.Khi mọi người phát hiện ra Tề Vũ chỉ vào Đồng Đồng, họ lập tức nhao nhao lên:
- Cô ta?
- Trời ơi, mình còn tốn tiền đi mua một bộ quần áo người lớn một chút..
.- Tại sao? Sao lúc trước không nói rõ ràng? Tôi mà đi cắt đầu nấm có khi còn đẹp hơn cô ta!- ...Mọi ánh mắt đều đổ vào Đồng Đồng, họ đều cảm thấy số phận thật không công bằng, cũng cảm thấy Tề Vũ hôm nay thật khác lạ.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, họ chỉ có thể thất vọng ra về. Sau khi mọi người ra về, Đồng Đồng đi theo Tề Vũ vào phòng làm việc của phòng tranh.Đồng Đồng vuốt tóc mình, nói:
- Tóc em có xấu lắm không?
Có phải vì vậy nên anh mới chọn em không?Tề Vũ không trả lời, chỉ rót một cốc nước đưa cho cô:- Tại sao em lại muốn làm người mẫu? Không làm ảnh hưởng tới thời gian học tiếng Anh của em chứ?Sự tích cực ban đầu của Đồng Đồng đã không còn nữa, từ lâu cô không còn dậy sớm học bài, bây giờ chỉ là một con mèo lười mà thôi. Cô nói dối:- Bởi vì em thiếu tiền.Tề Vũ nhìn cô rồi nói:
- Tiền lương làm người mẫu không cao, trừ phi...
Đồng Đồng biết Tề Vũ định nói gì, trong lòng cô thầm thở dài - xem ra anh không hiểu lí do thực sự khiến mình tới phòng tranh.Lúc này, Hạ Khả từ bên ngoài ào vào như một cơn lốc. Mắt Đồng Đồng vừa bắt gặp mắt cô bé đã cảm thấy cô gái này không ưa mình. Đồng Đồng thầm nghĩ, tại sao Tề Vũ lại thích một cô gái bướng bỉnh như vậy nhỉ?Hạ Khả ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Tề Vũ đang ngồi, hai chân thong thả đung đưa. Một lúc lâu sau, cô bé bám lấy tay anh, nhìn đồng hồ, nói:
- Anh chọn cô ấy làm người mẫu hả?
Xem giờ xong, cô vẫn không buông tay anh ra mà dùng tay vẽ một vòng trong lòng tay anh.
- Nếu biết Đồng Đồng tới đây thi tuyển người mẫu thì tôi đã không cần phải dán thông báo rồi. Tề Vũ rút tay ra, nghiêm nét mặt nhìn Hạ Khả.
- Mau đi vẽ tranh đi, nếu không lại bị thầy mắng bây giờ.Hạ Khả lắc đầu:
- Em không đi, để xem hai người thì thầm gì với nhau.Tề Vũ không đáp lời cô, chỉ đứng lên nói với Đồng Đồng:
- Em cùng tôi đi tham quan phòng tranh nào.Diện tích phòng tranh chỉ khoảng hơn một trăm mét vuông, vốn dĩ là xưởng in ấn của trường cũ cải tạo lại. Hai bên phòng tranh là những cánh cửa sổ lớn được mở rộng, mọi người đều có thể nhìn thấy sân bóng rổ và mấy gốc cây ngô đồng nhiều tuổi mọc trên sân. Trên mặt đất có rất nhiều giá vẽ và hộp dụng cụ vứt vương vãi, trông vô cùng bừa bộn. Các học sinh đều ngồi sau giá vẽ, vây xung quanh một tĩnh vật đặt trên đất. Trong phòng tranh chỉ nghe thấy tiếng giở sách loạt soạt và tiếng bút chạy trên nền giấy, không ai nói với nhau lời nào.Đồng Đồng đi sát sau lưng anh, để ý tới bài tập của các học sinh. Tất cả họ đều đang nhìn vào bức tượng có hình là đầu của Tề Vũ. Tề Vũ dừng lại trước một bức tranh vẽ những bức tranh hoạt hình và sao Hỏa, lùi về sau mấy bước….

( Còn nữa)


--------------------
Nhóm bạn bè:

Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 25th April 2024 - 07:33 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch