Đôi khi nghĩ đên cái triết lý cùn của Xime khi Xime bảo K46 là LaVie! Rùng mình! Chẳng lẽ cả tôi và Xime đều đang dối lừa người khác và tự hành hạ mình vậy sao? Hay tình yêu là như thế? - Không phải màu mè như cốc sinh tố, không rượi mát như nước ngọt có ga, cũng chẳng phải Red Bull đẳng cấp hay một thứ gì đó thời thượng; Tình yêu là LaVie, là Không Khí. Vì mỗi giây chúng ta đều hít thở nên quên mất rằng không khí quan trọng với mỗi người thế nào, chúng ta không nghĩ rằng mình cần những thứ thiết yếu, đơn giản vì chúng ta đã có, chúng ta thường chỉ chạy theo những cái nhất thời, chỉ để đã cơn khát rồi thôi? Cũng không biết nữa, có thể Xime đúng, có thể trái tim đúng. Người ấy 1 đã nói với tôi rằng "cái gì dễ đến thì cũng dễ đi", tôi đã tin nàng, tin rằng sự rung động của tôi như một chú bướm. Còn nàng chỉ là cốc sinh tố lúc tôi đang khát khô cổ. Nhưng mãi đến nhiều năm sau – giống như Xime vẫn chưa quên nổi K44 – tôi chưa bao giờ thôi nhớ về Người ấy 1. Thời gian đã qua lâu mà dường như tất cả những ký ức về nàng còn rất mới trong tôi. Phải chăng vì ngày nào tôi cũng nhớ đến những phút giây đó??
mẹc xì Phu nhân ạ ! -----> khi đang bùn k nên nghe nhạc nói trúng tâm trạng của mình, chỉ tổ bùn thêm thôi ---------> "I keep her locked in my head, until we meet again!" . Thanks anyway. bạn là Phu nhân thiệt của tên Tac già đó ah?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mypenal: Aug 8 2006, 02:00 PM Lý do chỉnh sửa: nhầm nhọt HEAD thành HEART
bác đâu có nói bhl làm bồ của Tac, mà nói bhl nhận lung tung là bồ của tac định lập nick khác để khiêu chiến ah miệng lưỡi nghe giống hệt nhau, chối ah?
Rỗi rãi tranh thủ dọn dẹp phòng, cất bớt đi những quyển sách không còn dùng đến nữa. Trước khi kịp xếp tất cả vào mấy thùng carton, ngồi xem lại mấy quyển nhật ký. Chợt mỉm cười, thói quen viết nhật ký hóa ra bắt đầu từ lâu lắm rồi, đếm cũng được cả chục quyển, quyển thì to bản khổ A4 và dầy, cũng có quyển nhỏ xíu và mỏng dính tựa cuốn lịch tay. Nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ chẳng quyển nào viết hết. Ngồi bệt dưới sàn, lần đọc, chẳng hiểu sao thấy hồi hộp. Những chuyện từ hồi 15 16 tuổi, tuổi ẩm ương, những chuyện không đầu không cuối, những cái tên viết tắt mà bây giờ tôi chẳng thể nhớ nổi là ai nữa. Những quyển mới hơn, của 5 năm đại học, 5 quyển, mỉm cười và mở ra và thấy những cái tên khác nhau xuất hiện. Tôi vẫn gọi đó là bộ “sưu tập” những mối tình của mình. Chẳng có quyển nào viết về My My. Đơn giản, vì nhật ký không viết những chuyện vui, chỉ chuyện buồn mà thôi. Một quyển sổ nhỏ gáy lò xo, tim bỗng đập hơi nhanh, mở nút bấm … một con hạc giấy rơi ra, va một chiếc thẻ sinh viên. Phương! Người ấy 1! Đó là tất cả những gì còn giữ được để tôi nhớ đến người ấy. Khuôn mặt 17 tuổi trắng trẻo và đẹp như thiên thần, (chỉ có điều thiên thần hơi nghiêm nghị!). Chắc tại khi chụp ảnh bị người ta dọa không được cười. Khi gặp vào năm thứ 3 Phương đã hoàn toàn khác trong ảnh, trông chững chạc hơn rất nhiều. Có lẽ bây giờ gặp lại tôi cũng chẳng thể nhận ra nữa. Lật từng trang, những dòng chữ nhỏ li ti, dày đặc, tiếng Anh xen lẫn tiếng Việt bát nháo. Tôi lại rùng mình khi nhớ đến ngày ấy, đó là lần đầu tiên tôi thấy nhớ một người kinh khủng như vậy. Suốt ngày tôi chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhớ đến người ấy. Khi tôi ăn, khi tôi nói chuyện với bạn bè, khi tôi xem phim, thậm chí cả khi tôi đánh răng, … Người ấy là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức giấc và là điều cuối cùng còn lại trong đầu trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi hay mơ đến Phương, nhưng chẳng bao giờ chạm được đến nàng, một vài lần tôi đã cố, nhưng hình ảnh nàng như thể trời mây in trên mặt hồ, chỉ cần tôi chạm nhẹ vào thôi là chợt tan biến mất. Mỗi lần như vậy thức dậy tôi lại thấy lòng mình nặng nề càng nặng nề hơn.
bác đâu có nói bhl làm bồ của Tac, mà nói bhl nhận lung tung là bồ của tac định lập nick khác để khiêu chiến ah miệng lưỡi nghe giống hệt nhau, chối ah?
trùi ui.....bonghonglua nhận hồi nào mún làm bồ của ảnh cũng chả dám nhận bừa khiêu chiên dzơí phu nhân chắc bồ ko dám đâu bonghonglua thua phe bồ là phu nhân fải chạy thoai miệng lưỡi giống nhau hả haha kiếm lâu gòi mới có người noí chịn kỉu cách giống mình làm wen cái.....dù sao cũng là bồ của tac
Kin quá, phu nhân, bồ với cả phở tùm lum lên , thế này mà tên Ta nói dzới tui là trái tim hắn còn ngây thơ trong trắng .... .... Hên là vô đây mới bít ....
có gì đâu mà kin bồ phở nhiều mới dzui chứ fải ko nè anh tac thuộc loại ngây thơ trong trắng trợn thì có ko cần hên cũng sẽ bít thôi........ko có gì dấu được đâu chị doanhuong à
mấy vị moderator k đc chuyển cái này sang music box, đây là personal diary mà lâu nay chẳng có ai tặng nhạc cho mình, hôm nay thì cầu được ước thấy. ---> mypenal tự tặng cho mypenal bài này, , ai bảo hồi trẻ chót thích bài này nên bây giờ nó vẫn chạy theo ám như ma!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mypenal: Aug 8 2006, 02:23 PM
@mypedal: tại chuyện tình của bác hay wá nên người ta mới thích vô. Chứ cứ lập dị, điên điên như cháu thì ai thèm vô hoa sữa... nhà bác ở Nguyễn Du ah`???imagine thích lòng vòng Hà Nội lắm, bao giờ imagine qua bác tặng cho imagine một ít nha. Bù lại imagine sẽ tặng bác chút hương hoàng lan
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?
chiện bùn não lòng thế mà bảo hay, chiện thật chứ có fải tiểu thiết lá cải rì bán ngoài đường đâu mà lại thấy vui vẻ khi đọc Nhà bác cũng đâu có ở Nguyễn Du, chỉ là hồi xưa vài lần đi cùng nàng qua đó nên nhớ, bây giờ cũng k mún đi qua đó nữa, cả đường Trần Hưng Đạo đáng ghét 2 bên đầy sấu, , mấy con đường chít tịt đó ---> làm bác nhớ người ta quá
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mypenal: Aug 11 2006, 10:21 AM