Lạnh giá lắm, kìa mùa đông u ám Bàn tay em cũng buốt lạnh cả rồi Muốn đưa tay ra nắm lấy anh thôi Nhưng ảo ảnh vỡ tan, anh thì xa xôi quá
Em biết...
Anh muốn ở cạnh em những phút giây có thể Dù chỉ ủ ấm em bằng đôi chút giận hờn Với nụ hôn lén khẽ lên tóc em thơm Ôm em thật, trong tay anh rắn chắc
Nhưng ..
Duyên còn xa và nợ cũng còn xa Điều ta mong ước biết bao giờ mới thành hiện thực Liệu có xảy ra điều diệu kỳ như cổ tích Chớp mắt rồi ta đứng trước mặt nhau...
Ước gì có bà tiên và những phép màu Cho em được ước đôi điều thôi có thể Cho vạn lứa đôi yêu nhau dù dâu bể Được yêu thương trọn vẹn bạc mái đầu.
Cho đêm dài không còn trăn trở hun hút sâu Với giá băng lạnh lẽo và cô đơn nơi trái tim nhỏ bé Cho em được có anh lặng lẽ như em muốn thế Ở bên em, ủ ấm giấc mơ dài Không có nỗi nhớ đong đầy những sớm mai Chỉ có nụ cười anh xua tan sương sớm........
Em bỏ ra đi, bước chân không nhìn lại Bỏ đằng sau, tiếng gió vỡ khóc òa Em bỏ lại hết, cả những nỗi xót xa Đêm quạnh vắng,một mình ôm lặng lẽ. Ai, ai, mấy ai có hiểu rằng em đơn lẻ Sống day dứt bao bọc những dối lừa Lời nói dối vô hại, em đánh đổi giấc mơ xưa Sao lại nhức lòng em từng đêm dài quạnh quẽ? Em không muốn đâu, thực lòng không muốn Nỡ gạt anh, em đau đớn dường nào Thôi cũng đành ngậm cười với trăng sao Em gian dối, gạt người thương đến thế. Hãy cứ hờn trách em, nếu anh có thể Đừng nương theo giả dối em bày Từng lời nói, nuốt trăm đắng ngàn cay. Anh hiểu rõ, em chẳng bao giờ xin lỗi. Vì em tin rằng em chẳng có tội Chỉ là anh sẽ biết muộn thôi mà Nếu em nói hết chắc anh sẽ xót xa Rồi em lại đau hơn nỗi đau giờ em có.
Ta xa nhau, phỗ cũ bỗng đợi chờ Mưa sầu thảm, gieo mình vào nỗi nhớ Ngày dần qua, mà sao bơ vơ thế Đêm khẽ về, rồi lặng lẽ đi hoang...
Gió khuya nhớ ai, lay lắt bàng hoàng Rít trong đêm, từng hồi thổn thức. Ai có về ..chậm nghe ngày day dứt Lời thương ngập ngừng, dấu kín trong nhau
Bước vội qua mau, ký ức xanh màu. Thấy rưng rưng, lối về oằn nặng Giọt lệ chia tay, chiều xa biền biệt Nắng không về, vơi bớt nỗi sầu đông.
Đến khi nào, mây tách khỏi dòng sông Em..cô đơn giữa dòng người ồn ã.. Và con tim, thôi không còn giục giã Rằng ngày kia ... em thôi hết yêu người ...!!!
Lục bình tím chi cho chiều tàn mắc nợ. Để sông buồn trôi nỗi nhớ miên man. Đông qua chi để héo úa mây ngàn .. Mưa lạnh giá... tìm lối xưa.... chông chênh miền ký ức !
Tháng 4 về mang cơn mưa hốt hoảng Đêm dài thêm trong khắc khoải cô đơn Gió vội vã cuốn nước mắt giận hờn Mong manh, rung khẽ, tiếng chuông hồn lãng đãng
Tháng 4 về gợi buồn trong dĩ vãng Chiều cũ đông tàn thương nhớ cũng nhạt phai Tưởng đã quên, quên cả những ngày mai Nhưng đau đáu một nỗi niềm" không tựa".
Tháng 4 về ngẩn ngơ bên song cửa Chới với niềm đau dấu mặt chau mày Lệ nhân gian tuôn vơi bớt đắng cay Gặp lại nhau ..ta..2 người xa lạ...
Nơi xa cơn mưa cuối chân trời Là một đường thẳng, kéo dài bất tận Ranh giới cách chia trời và đất Nụ cười câm lặng, giọt nước vỡ đôi. Vầng trăng trôi lững lờ tím ngắt Một nửa ướt đẫm, ký ức lệ nhòa Xót xa ... Nửa tối đen của vùng trái đất Có kẻ lang thang, đếm ngày tháng cũ Dần trôi ... Mảnh đời nào cho tôi vụt sáng?
Yêu giọt nước mắt lăn dài trên má Bởi giấc mơ đêm em khẽ giật mình Yêu mỗi lúc buồn em chợt lặng thinh Sầu dai dẳng dặt vặt tim yếu đuối.
Anh yêu Em
Yêu những nghĩ suy, những điều anh biết Cả những điều chưa biết và thích bao giờ Yêu cả nét khờ dại đến ngẩn ngơ Khiến nghĩ suy anh mở sang khung trời mới ...
Anh yêu Em
Yêu giọng nói em khi giận hờn nài nỉ Thoáng đông lạnh gió anh nhớ nao lòng Yêu đến mức trong giấc mộng mong manh Anh vẫn thấy em thì thầm : "Yêu lắm"...
Em yêu Anh
Yêu cái khép mình cô đơn trong nỗi nhớ Đến mức yếu lòng chỉ chực vỡ tan Yêu nụ cười dịu sáng đến mênh mang Làm tim em biết bao lần loạn nhịp ..
Em yêu Anh
Yêu mỗi khi anh cuống lên hoảng hốt Khi em đau, em bệnh chẳng ở bên Để nông nổi muốn bay đến cạnh liền Cho nỗi đau trong em chợt tan biến..
Em yêu Anh
Yêu cái nét mặt trẻ con khờ khạo Ngây ngô vậy mà tinh tế không ngờ Chợt có lúc em thấy mình si mê Mới nhận ra em yêu anh nhiều đến thế ..
Và cứ vậy ta yêu nhau như thể Trong mắt hai mình chỉ có mỗi nhau thôi ...
Ta hẹn nhau giữa hai bờ hư thực Ảo ảnh lẫn lộn buộc tiềm thức vô biên Mình có nên nghĩa chỉ bởi một chữ duyên? Hay ẩn dụ đi ngang ngày nắng nhạt. Đông thoáng hanh hao lướt qua lòng khao khát Hơi ấm nào sưởi ấm nơi tim yêu?... Gió đầu mùa thêm giá lạnh ban chiều Em co ro nghiêng vai gầy đêm lặng lẽ Hạnh phúc có bao giờ đơn lẻ Phải chăng em dệt mộng ước quá nhiều? Pha lê buồn chuông gió tím cô liêu Trong hai ta ai bước qua chiêm bao cũng nhung nhớ?