New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Ẩm thực du lịch Nhật Bản hè 2024      ♥ Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là bao nhiêu?      ♥ Tủ đồ nghề 4 ngăn di động      ♥ Hikvision DS-2CD1123G0-IUF: Camera IP cho an ninh      ♥ SHEET Tình bơ vơ      ♥ Thiếu G6PD nên và không nên ăn gì? Chuyên gia cảnh      ♥ 神戸 不用品回収      ♥ Ditropan 5mg là thuốc gì?      ♥ Dịch vụ khách hàng là gì?      ♥ 神戸 不用品回収      ♥ Hướng dẫn lập hóa đơn khi xuất khẩu      ♥ Lò Nướng Inox Chất lượng      ♥ SHEET Tà áo cưới      ♥ TOP Cách bảo trì bảo dưỡng màn hình LED an toàn và      ♥ Chiêm ngưỡng TOP 8 màn hình LED ngoài trời lớn nhấ      ♥ Plugin ký số là gì? Chỉ ra lỗi chưa cài đặt      ♥ Story Saver: Empowering Your Social Media E      ♥ 福岡 ファンダイビング      ♥ tieu chuan thiet ke van phong      ♥ Xét Nghiệm Gen G4500 Là Gì? Công Dụng      
 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Liệt Kê · [ Bình Thường ] · Tách Biệt+

Nhìn lại cuộc đời, quá khứ thì vẫn cứ là quá khứ !!!


anthony
post Jun 19 2006, 06:15 PM
Gửi vào: #1


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Năm ấy, lẽ ra tôi sẽ không thuộc về cô ấy đâu, nhưng cố giáo đã xếp tôi tới chỗ cô ấy, mấy hôm đầu tiên hơi ngại, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy thân thiện với cô ấy hơn ... Cho đến một ngày, ngày này tôi không thể quên được và cũng rất bàng hoàng, khi ấy mình không được khỏe lắm => nằm gục xuống bàn ... cô ấy đã vỗ vai tôi lắc lắc mấy cái rồi hỏi :" ấy mệt à? có cần xuống y tế không? để tớ bảo cô cho". Giọng nói ấy mới ngọt ngào làm sao, ánh mắt ấy mới nhung huyền làm sao ... và tôi đã có cái cảm giác gì gì ấy mà cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi ... Sau 1 hồi suy nghĩ, bỗng nhiên tôi giật nảy mình và nói "mình không cần, chỉ cần nằm nghỉ 1 lúc thôi" ... Ngày tháng trôi qua, và cứ mỗi khi tới trường, tôi lại không muốn ngồi vào chiếc ghế ấy, nhưng khi ngồi vào rồi thì tôi lại không muốn đứng lên nữa ... tôi và cô ấy vẫn thường dựng sát 2 chiếc cặp và cho chúng dựa vào nhau, chẳng lẽ lại để hai chiếc cặp này ngăn cách khoảng cách của tôi và cô ấy ... tôi ôm trọn cả 2 chiếc cặp vào lòng và chỉ nhả ra khi 1 trong 2 người cần dùng đến ... Cô ấy cũng chẳng nói gì cả, chỉ có đúng mấy ngày gần cuối năm lớp 8, cô ấy đã thay thế cho tôi suốt 7 tháng ròng ôm 2 chiếc cặp đó ... và trong mấy ngày đó tôi thật sự lúng túng vì lẽ ra đó phải là công việc của tôi, và trong mấy ngày đó tui cũng gặp khó khăn trong việc lấy sách vở luôn ... Và điều mà cô ấy tâm đắc nhất ở tôi mà hồi hè vừa rồi cô ấy đã nói với tôi là việc tôi thường hay để dành bút và tiết kiệm những chiếc đã hết mực để khi nào cần sẽ có cái dùng, và tất cả những cái như vỏ bút, lò xo ... tôi chỉ để dành cho cô ấy phòng khi cô ấy cần ... Rồi 1 ngày nọ, sự ngu nhốc của tôi đã khiến cho tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy suốt bao lâu này dù đã xin lỗi cô ấy, đầu tiên là việc cô ấy cãi nhau với 1 đứa bạn, 2 bên cứ ném nhau mãi cái dụng cụ học tập, tôi vội vàng cầm lấy, chưa kịp trả lại cho cô ấy và giúp cô ấy hòa giải vấn đề thì cô ấy lại cho tôi, 1 cái cho nhanh chóng, tôi cũng làm theo ý cô ấy mà không 1 lời trả lại, lần thứ 2, giờ về cố ấy đã để quên chiếc mũ của mình trong ngăn bàn và tôi vô tình cầm được, cô ấy có quay lại tìm nhưng tôi đã không trả, cô ấy cũng không biết là tôi cầm nên tôi cũng có thể chắc rằng cô ấy sẽ không oán trách tôi. Sự việc này thật sự làm tôi cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình ... Kết thúc năm học lớp 8, vào hè tôi cảm thấy nhớ cô ấy vô cùng, rất muốn được gặp lại cô ấy nhưng dòng đời thật đáng thương, lên lớp 9 tôi không còn được ngồi với cô ấy nữa,cũng phải nói gần như là " anh ở đầu sông em cuối sông " ... ngày nào tôi cũng phải quay sang nhìn trộm vài lần, cứ thế rồi quen, đến nỗi 1 vài người đã để ý thấy vài biết tôi thích cô ấy, 1 thằng bạn của tôi tên T đã nói chuyện cà muốn giúp tôi, nhưng tôi đã ngập ngừng, rồi ngồi chờ đợi ngày tháng trôi qua vì tôi đã hứa với lòng mình là sẽ gửi cho cô ấy 1 lá thư vào cuối năm lớp 9


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:17 PM
Gửi vào: #2


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Thời gian cứ thế trôi đi, tôi âm thầm chịu đựng bao nỗi nhớ mong trong âm thầm ... tôi không thể tin được là tôi có thể chờ đợi 1 người con gái như vậy mặc dù tôi là kẻ thiếu kiên nhẫn ... Ngày nối tiếp ngày, tôi vẫn chỉ dám nhìn trộm khi cô ấy đang viết bài, không dám nói 1 lời nào ... Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại phải như vậy chỉ vì 1 người con gái cơ chứ ??? Nhưng câu trả lời thì tôi lại chưa hề được nghe, chưa được giải thích ... Tôi luôn tự nhủ rằng mình hãy cứ chờ đợi, ngày qua tháng lại rồi sẽ đến ngày mình chờ mong ... nhưng ngày ấy tới lâu quá, cuộc sống của tôi vốn đã trầm, ít bạn, gặp tình cảnh này tôi lại càng trầm hơn, tới nỗi chẳng còn ai hiểu được tôi nữa, tôi như bị lạc lõng giữa dòng đời, xung quanh mọi người nhìn tôi với cái nhìn khác hẳn, chỉ trừ 1 vài người bạn tốt ... Chờ đợi mãi thì cũng đã được gần nửa quãng đường, tôi bỗng giật mình khi gặp phải cô ấy đang xin thầy 1 cái gì đó, dò hỏi mãi mới biết cô ấy vừa cho 1 bạn chép bài vì tiết cuối hôm đó là tiết kiểm tra 1t'. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ấy khóc, những dòng nước mắt chảy nhè nhẹ trên đôi má cô ấy, cô ấy đã van xin thầy để không bị ghi tên vào sổ nhưng kết quả lại không thành công. Mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại vài người con gái bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy hơi xen kẽ 1 chút nên cũng hơi ngại và lẳng lặng ra về, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy sau giờ học hôm đó là những dòng nước mắt chứa chan, cô ấy gục xuống bàn trong những lời dỗ dành của các bạn ... Và đêm hôm đó, tôi thực sự bị mất ngủ, cứ nghĩ mãi về chuyện của cô ấy, câu chuyện như in hằn trong tâm trí tôi, và cứ mỗi lần nhớ lại là mọi chuyện lại như diễn ra trước mắt ... Và đây cũng chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái khóc, lần đâu tiên thấy người mình yêu mếm phải đổ lệ ... tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô ấy, lẽ ra lúc ấy tôi nên ở lại, bởi điều mà cô ấy cần không phải là những lời dỗ dành, không phải là những lời nói bâng quơ để cô ấy quên đi nỗi buồn, cái mà cô ấy cần là sự cảm thông, sự chia sẻ, sự cổ vũ động viên ... nhưng tôi đã không thể làm được ... phải chăng là tôi quá yếu đuối, không dám đối mặt với sự thật ??? Chính vì cô ấy mà bỗng nhiên năm lớp 8 và 9 tôi bỗng học giỏi đột xuất, đến cả cô giáo cũng ngạc nhiên. Tôi đã rất cố gắng vì cô ấy, cố gắng rất nhiều, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy thế vẫn chưa đủ, sự tiến bộ của tôi chỉ có thể thấy được qua điểm số và hạnh kiểm, hạnh kiểm của tôi 2 năm liền đều tốt không phải vì tôi là 1 học sinh ngoan mà bởi vì tôi thường ngồi yên 1 chỗ để thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia ... tôi không muốn bị gọi tên trước mặt cô ấy 1 chút nào ... Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến, tuy rằng cơ hội chưa chín muồi bởi tôi muốn gửi cho cô ấy sau khi thi xong ... tôi đã nhờ người bạn tên T ấy gửi hộ bức đầu tiên, nhưng kết quả hơi phũ phàng, cô ấy đã không nhận ra nét chữ của tôi và không hề nhận ra là tôi đã gửi cho cô ấy ... tôi rất không bằng lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn ... lại tiếp tục chờ 1 cơ hội khác ... Và cuối cùng, sự nỗ lực chờ đợi không ngừng của tôi cũng đã được đền đáp xứng đáng, hôm đó là ngày thứ 6 ngày 16/5, sau ngày thi chuyển cấp có 4 ngày, cô ấy đã đưa cho tôi cuốn nhật kí của cô ấy thông qua T và muốn tôi viết vài dòng vào trong đó ... lại thông qua T, tôi nhắn tới cô ấy rằng tôi sẽ câm cuốn sổ ấy qua ngày thứ 6 và đến ngày thứ 7 sẽ trả lại cho cô ấy ... tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi gấp rút viết bức thư thứ 2, lần này tôi làm công phu hơn, thức gần nửa đêm để viết 1 bức thư vừa đủ 3 tờ giấy đúp, trong bức thư ấy, tôi chỉ kịp ghi lại những điều mà tôi muốn nói với cô ấy, và những kỉ niệm đẹp của tôi và cô ấy năm lớp 8 ... và tỏ tình với cô ấy ở tờ thứ 2. Đến ngày thứ 3 ngày 20/5, trường tôi phải sang 1 trường khác để nghe phổ biến về quy định thi cử, sáng sớm hôm đó, khoảng gần 7h, tôi nhận được 1 cú điện thoại của cô ấy, và cô ấy muốn tôi đến sớm để nói chuyện, tôi đạp xe hộc tốc, tới nơi thì cô ấy lại đưa cho tôi cuốn nhật kí của cô ấy và chẳng nói 1 câu gì, tôi cũng đành giữ chặt cuốn sổ trong tay, chẳng muốn buông ra nữa ... Trống trường vang lên, tôi nhanh chân về nhà, ngỡ tưởng cô ấy muốn tôi phải viết vào cuốn sổ ấy bởi lần trước mải viết thư nên tôi đã quên không ghi gì vào cuốn sổ đó ... nhưng nào ngờ, dở ra thì bên trong đó lại là 1 bức thư ... tôi rón rén mở ra xem, ngay mấy dòng đầu tiên đã bị cô ấy mắng mỏ, nói tôi thế này thế nọ, rồi sau đó lại xin lỗi tôi, và viết ra những điều cô ấy muốn nói, tôi đã được cô ấy chấp nhận, và tôi đã cho cô ấy số điện thoại của mình, còn cô ấy thì khỏi phải cho bởi trong ngần nấy thời gian học tôi đã tìm hiểu được kha khá về cô ấy, tôi biết cả địa chỉ, số điện thoại và ngay cả sở thích của cô ấy ... Sự sung sướng khó tả của tôi tràn ngập trong lòng, tôi đâu ngờ rằng tôi lại được cô ấy chấp nhận dễ vậy, mặc dù tôi và cô ấy chẳng có điểm gì chung cả ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:19 PM
Gửi vào: #3


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Điều đó tới quá nhanh, khiến cho tôi cũng phải bàng hoàng, tôi cũng không ngờ rẳng chỉ mới bức thư thứ 2 thôi mà đã làm nghiêng lòng 1 cô gái khó tính như cô ấy, 1 cô gái mà ngày nào tôi còn thấy cô ấy kêu nóng và đẩy tôi ra xa sau mỗi lúc ra chơi vào ... Tới ngày thi, tôi luôn muốn mình cố gắng hết sức để cho xứng với cô ấy, nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, các môn của tôi cũng phải được kha khá, ngoại trừ môn sinh, nó kéo tôi xuống tới mức tuyệt đối ... tôi biết điều này mặc dù mình chưa được cầm bài thi của mình ... Tôi cảm thấy mặc cảm hơn khi nghe thông báo kết quả và trả hồ sơ ... Tôi đã gọi điện cho cô ấy ngay sau hôm thi môn sinh, nói chuyện với nhau chỉ được 1 lúc, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị cúp máy ... có thể là lần đầu chưa quen. Dần dần, tôi và cô ấy thân nhau nhiều hơn cả trong năm học, bọn tôi thường gọi điện cho nhau lúc 10h tối, đó là khoảng thời gian tốt nhất để tôi có thể nói chuyện với cô ấy mà không bị những công việc buổi sáng quấy rầy ... Ngày nào cũng vậy, tôi gọi cho cô ấy, rồi cô ấy lại gọi cho tôi, cứ thay nhau như vậy nên cũng quen dần, lúc đầu thì bọn tôi gọi điện rất linh tinh, có lúc vào buổi trưa, có lúc lại buổi chiều ... dần dần mới chuyển sang buổi tối ... và cũng có thể là vì điều này mà tôi và cô ấy gọi cho nhau cũng không mấy thường xuyên nhưng thơi gian nói chuyện mỗi lúc 1 nhiều, ban đầu nói mấy chuyện tào lao, sau chuyển sang chuyện trên lớp, rồi lại chuyện của từng người trong lớp ... Chúng tôi nói nhiều đến mức khiến cho tôi gần như mất đi tính trầm của mình, tuy không thể hết hẳn vì nó đã ăn vào máu của tôi rồi ... Trong những cú điện thoại đó, có nhiều điều mà tôi đã dấu kín trong lòng, không muốn kể cho ai nghe, nhưng tôi đã tâm sự với cô ấy, và cô ấy chính là nguồn cổ vũ, động viên lớn nhất của tôi, cô ấy giúp tôi rất nhiều về mặt tình cảm, có chuyện gì tôi cũng tâm sự với cô ấy, và nhiều khi tôi lại nghĩ rằng hình như tôi đang biến cô ấy thành cuốn nhật kí của mình. Màn đêm dần buông xuống, trời tối dần rồi lại sáng lên nhờ ánh trăng, hồi ấy nhà tôi không có mái tôn nên tôi có thể vừa nói chuyện vừa ngắm trăng sao, bầu trời lúc nào cũng đẹp trong mắt tôi và tôi luôn liên tưởng cô ấy với những vì sao trên đó để được nhìn ngắm kĩ hơn bởi từ sau khi thi xong thì bọn tôi đường ai nấy đi, không gặp mặt được nữa, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại ... Giờ đây, tôi chỉ mong rằng sẽ có 1 ngày thật sự tuyệt vời, tôi và cô ấy lại ở bên nhau, cùng ôn lại những kỉ niệm cũ, cùng trở về mái trường xưa thăm thầy cô, thăm cái lớp học đã gắn bó với tôi trong suốt 2 năm, thăm lại chỗ ngồi của tôi và cô ấy ... nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến, sẽ không bao giờ ... Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra rằng thứ tình cảm mà mình dành cho cô ấy không phải là thứ tình cảm thông thường, tôi đã yêu cô ấy, không còn là thích nữa, tôi đã thật lòng với cô ấy hơn là cô ấy nghĩ ... Thực lòng tôi chỉ muốn cô ấy luôn được vui vẻ thôi, thỉnh thoảng tôi chọn những ngày CN thật đẹp để đưa cô ấy đi chơi, nhưng tôi chỉ có thể nói chuyện rất thông thường với cô ấy qua chiếc cửa sắt, sau mấy tuần không gặp mặt nhau, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy cô ấy, trông cô ấy thật tuyệt nhưng vẫn hơi xác xơ vì việc học, cô ấy chăm quá mức, quên luôn cả bản thân, tôi đã khuyên cô ấy nên bồi bổ nhiều hơn, khuyên rất nhiều nhưng cô ấy cũng chỉ nói có 1 câu :" thì tớ vẫn đang bồi bổ đây mà !". Tôi chợt nhớ lại rằng khi còn ở trên lớp, trông cô ấy rất tuyệt, thậm chí không có ai có thể thay thế được hình ảnh của cô ấy trong trái tim tôi, nhưng khuôn mặt của cô ấy so với bây giờ cũng chẳng khác nhiều lắm ... Thỉnh thoảng tôi vẫn thường bén mảng sang nhà cô ấy để được nói chuyện nhưng hình như càng lúc càng khó khăn hơn ... có lần tôi mời cô ấy đi ăn kem, có hôm đi chụp ảnh ... nhưng chẳng hôm nào thành công cả. Tôi chưa 1 lần nào được đi chơi cùng cô ấy cả ... chưa bao giờ ... Bỗng nhiên tôi có cái cảm giác gì đó không tốt đối với tôi, tôi có linh cảm chẳng tốt chút nào cả, tôi cảm thấy như cô ấy đang lừa dối tôi, cảm thấy tôi cũng đang đi quá đà và hình như cô ấy cũng đang xa tôi dần. Mặc dù những cau chuyện ban đêm của bọn tôi ngày 1 nhiều, thời gian nói chuyện ngày 1 tăng nhưng tôi vẫn không nguôi cái cảm giác ấy. Tôi bị đè nặng trong những câu chuyện điện thoại của cô ấy bởi những tiếng cười, giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm, như đang ru tôi vào giấc ngủ của cô ấy. Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, bao nhiêu chuyện bỗng dồn dập đến với tôi từ khi tôi có cái cảm giác ấy. Tôi thấy lo sợ, sợ không phải là sợ những điều thông thường, mà tôi sợ rằng tôi sẽ mất cô ấy ... sẽ mất cô ấy mãi mãi ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:21 PM
Gửi vào: #4


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Không lẽ nó lại trở thành sự thật ??? Tôi quyết tìm cho ra sự thật của chuyện này. Tôi mua 1 món quà nho nhỏ để đến tặng cho cô ấy, mong cho cô ấy sẽ học tập tốt trong năm học mới ... Nhưng lại bị từ chối 1 cách thẳng thừng ... Ngỡ tưởng cô ấy chỉ từ chối là bởi vì cô ấy không muốn mình bị phụ thuộc vào quà của người khác, nhưng sau ngày sinh nhật cô ấy tôi mới thực sự cảm nhận được cái ngày mà cô ấy sẽ xa tôi đang đến gần ... Tôi tặng cô ấy 1 con gấu bông khá lớn, bọc rất cẩn thận, tấm thiệp kèm theo cũng không phải là vừa ... Nhưng ... khi tôi tới nhà cô ấy, cũng vừa lúc cô ấy đi học về ... tôi thực sự không thể tin nổi vào chính bản thân mình nữa ... những lời từ chối của cô ấy quả thật đã làm tôi đau lòng ... những lời từ chối lạnh nhạt ... làm sao tôi có thể quên được chứ ... rồi cô ấy đóng cửa lại, bỏ mặc tôi ở bên ngoài với đôi mắt suýt nữa thì không thể kiềm chế nổi ... Chẳng lẽ tôi lại mang nó về, như vậy thì không thể được, vì đó là món quà sinh nhật tôi muốn dành cho cô ấy ... chính vì thế nên tôi đã bỏ món quà đó ở dưới cửa nhà cô ấy rồi bỏ về ... mặc cho món quà đó ở lại, tôi bỗng nhiên chẳng còn muốn quan tâm đến món quà đó nữa ... chạy thẳng về nhà, chẳng còn muốn nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ôm gối đi ngủ luôn ... 1 thời gian sau, tôi bỗng giật mình khi biết rằng người mà cô ấy muốn không phải là tôi, mà là người bạn của tôi, tên người đó là S. Lúc ấy tôi mới hiểu rằng, những gì mà cô ấy đã cho tôi bao lâu nay chỉ là giúp tôi thoát khỏi sự dằn vặt của bản thân, chỉ là để thỏa mãn sự mong đợi của tôi, tình cảm cô ấy dành cho tôi chỉ là thứ tình bạn thông thường, và mỗi lần nói chuyện với tôi cô ấy lại nghĩ tôi là 1 người bạn gái để chia sẻ, điều đó làm tôi sững người lại nhưng cũng không thể làm khác được, cô ấy cũng là con người, cô ấy được tự do lựa chọn, tôi cũng chẳng muốn ép buộc cô ấy làm gì, tôi biết rằng nêu tôi có được cô ấy thì cũng chỉ có tôi là người sung sướng nhất và cô ấy cũng chẳng vui vẻ gì ... làm người khác mất đi hạnh phúc của mình không phải là công việc của tôi, tôi sẽ làm như vậy nếu như tôi là người khác, có lẽ lúc đó tôi cũng không còn cái tên AT này nữa rồi ... Tôi xa cô ấy dần, xa dần mà không cho cô ấy biết điều đó, và tôi cũng chẳng muốn cô ấy biết là tôi xa cô ấy vì tôi muốn cô ấy có hạnh phúc bên người khác ... bởi điều đó khiến cho tôi cảm thấy xấu hổ, hèn nhát ... Rồi cuối cùng tôi cũng đã có thể thanh thản mặc cho cô ấy đi bên người khác, và thề với lòng mình là sẽ không bao giờ còn nhớ hay nhắc tới tên cô ấy nữa ... nhưng điều đó quá khó đối với tôi ... Vẫn không thể thoát khỏi bản thân mình, tôi quyết định lấy 1 bức ảnh của cô ấy để thỉnh thoảng nhìn ngắm cho đỡ nhớ nhưng tôi làm sao có thể bỗng dưng sau bao ngày xa cách bỗng nhiên bây giờ lại quay trở về để đòi lấy 1 tấm ảnh ... tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng đã nghĩ ra 1 cách, tôi lợi dụng bạn thân của cô ấy, đến để xin 1 bức ảnh cho vào sổ lưu niệm của mình, nhưng thực ra là lấy cho tôi ... kế hoạch thành công trót lọt và nhanh chóng, tôi cũng dần làm quen với cái cảm giác chỉ có thể yêu cô ấy trong tâm trí mình ... Tôi yêu đơn phương người ta những hơn 2 năm, và chỉ được yêu theo kiểu mỗi người 1 khác trong thời gian nghỉ hè ... tôi đã tính như vậy đấy ... Tôi thực lòng yêu cô ấy, nhưng tôi chẳng thể làm được gì hơn, tôi cũng chẳng thể trách gì bạn tôi cả, bởi vì đó là sự thật, 1 sự thật phũ phàng, 1 sự thật làm tôi phải ngậm nước mắt suôt một thời gian dài. Và tôi đã thực hiện lời hứa của mình, tôi vẫn tiếp tục yêu cái hình bóng của cô ấy, yêu trong thầm lặng, yêu trong nỗi nhớ thương, yêu trong tuyệt vọng ... Và tôi cũng đã chấp nhận được sự mất đi người tôi yêu mãi mãi !!!!


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:23 PM
Gửi vào: #5


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tôi đã phạm phải 1 sai lầm rất lớn, 1 sai lầm có thể khiến cho tôi phải ân hận suốt đời ...
Tôi không thể nào tả nổi nỗi lòng của tôi bây giờ và cũng chẳng thể viết hết bởi tôi cũng chẳng biết được nếu tôi viết hết thì nó sẽ như thế nào ... Cuối cùng tôi chỉ muốn nói 1 điều rằng tôi thật lòng yêu cô ấy, thật lòng với thứ tình yêu đơn phương, thật lòng với những gì mà tôi muốn ... Vĩnh biệt người tôi yêu và mong rằng chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa. Thà rằng không quen còn hơn là cứ phải xót xa lòng mình mỗi khi gặp nhau. Có thể tớ sẽ nhớ ấy lắm đấy, sẽ rất nhớ đấy !!!


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:24 PM
Gửi vào: #6


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Mất đi 1 người, mất đi 1 cuộc tình yêu dấu, mất đi những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc, mất đi hình bóng yêu thương, mất đi nụ cười tươi, mất đi niềm yêu dấu... Những dòng lệ khẽ rơi trên má, nỗi nhớ mong tràn ngập trong lòng, sự chờ đợi đắng cay, những ngày tháng êm đềm mà tuyệt vọng... Thời gian vẫn trôi, ngày dài vẫn qua, nỗi nhớ vẫn cồn cào trong tim, hình bóng yêu dấu ấy... Nhưng tôi vẫn luôn cố vượt qua chính bản thân bởi tôi biết, yêu là chết trong lòng 1 ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu... Thời gian không chờ đợi 1 cái gì cả, nó cứ trôi 1 cách lặng lẽ và âm thầm, trôi 1 cách vô ý thức, trôi 1 cách vô tình... 1 mình tôi ngồi trong âm thầm, trong thầm lặng, những vì sao yêu dấu, tại sao chúng không bao giờ rời nhau, tại sao chúng không bao giờ cách xa nhau, và tại sao chúng không bao giờ dỗi hờn nhau... Nhìn lại chính mình, tôi không sao hiểu nổi được nỗi lòng của mình, không sao hiểu được những gì mà mình đang làm, không sao hiểu được cái mà tôi đang nghĩ, không thể hiểu nổi trái tim mình... Nhịp thở dồn dập, tay chân vụng về, run rẩy, đầu óc kém thông minh, lòng đầy nuối tiếc, nặng nề, đau đớn... Ngọn gió đầu đời, vẫn đưa trong thi thoảng, vì sao trong đêm, vẫn khẽ khàng đưa trong nhịp đập trái tim, ánh trăng sáng vẫn sáng trong tâm hồn, lung linh và huyền ảo như những ánh nến đẹp dịu dàng, lòng ngập ngừng như muốn nói với tất cả mọi vật xung quanh biết rằng trái tim này tôi vẫn luôn nhớ đến cô ấy, không sao quên được mỗi khi nhìn thấy chúng... Để quên đi được 1 người tôi đã thầm yêu trong hoàn cảnh này thật là khó, và còn khó hơn vì tôi trong thâm tâm tôi, cô ấy vẫn đẹp dịu dàng, với ánh mắt long lanh, mơ huyền, nụ cười hồn nhiên, vô tư, và cô ấy vẫn luôn sống trong tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ... Trời đất bao la, vũ trụ bao la, làm sao tôi có thể nói hết lời của mình chứ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:24 PM
Gửi vào: #7


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ngày dài trôi qua mau, cuối cùng thì tôi cũng đã bước vào cấp 3, bỏ mặc tất cả lại sau lưng, tôi vui mừng vì mình không còn nhớ tới hình ảnh của cô ấy nữa mà thay vào đó là những niềm vui mới bên những người bạn mới. Tôi hân hoan và vui vẻ hơn hồi hè khi bên tôi có nhiều bạn mới hơn, chẳng có gì có thể xé toạc nỗi vui đó. Nhưng cũng chẳng giữ được lâu, điều đó dần vụt tắt khi cái hình bóng ấy lại xuất hiện trong 1 đêm thanh tĩnh... Tôi đã mơ tới cô ấy, tôi đã mơ tới giấc mơ, 1 giấc mơ thật sự khiến cho tôi cảm thấy bực lòng hơn, những gì hiện hữu trong giấc mơ đó quả thật là rất tốt đẹp, những ngày tháng ấy lại quay trở lại, tôi lại ngồi bên cô ấy, cười nói vui vẻ, hình bóng cô ấy trong giấc mơ của tôi thực sự khiến cho tôi lại không thể ngăn nổi cảm giác của mình. Tôi chợt bừng tỉnh giấc khi chợt nhận ra rằng cô ấy đã bước ra khỏi cửa lớp lúc nào mà tôi không biết... Giấc mơ bị ngắt quãng... Mới khoảng 3h45' đêm, tôi lại nằm xuống nhưng không sao ngủ được... và tôi lại thức luôn từ lúc đó... Vừa nằm vừa nghĩ lại những sự việc mà tôi đã thấy trong giấc mơ... Nhưng dù sao thì nó cũng không có thật... tôi lại vội quên nó đi... Ngày tháng vẫn trôi qua 1 cách hối hả, rồi 1 ngày nọ, tôi chợt gặp 1 người, thực sự lúc đó tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng... Hôm đó là ngày họp phụ huynh đầu học kì 1, tôi, chị tôi và lớp trưởng đã tạt vào 1 hàng net, ngồi đó vừa chờ vừa chơi cho đến khi tan họp... Nhưng vì mải mê quá nên đã quên cả giờ nghỉ, quay ra thì mọi người đã tan họp từ lúc nào rồi không biết... tôi cũng ngẩn người ra và quyết định đi bộ về, chị tôi và lớp trưởng thì ở lại... đi được 1 quãng, gần ra tới cổng ngõ MH, bỗng lớp trưởng vụt qua mắt tôi 1 cách từ từ, và cũng chậm dần, nhìn lớp trưởng từ phía sau, tôi liên tưởng ngay đến cô ấy, tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại liên tưởng tới cô ấy nữa... Nhưng tôi lại giật mình khi thấy lớp trưởng cứ đi chậm dần, lúc đầu tôi tưởng là lớp trưởng có chuyện gì, nhưng thoạt sau thì tôi cũng đã nhận ra rằng ý của lớp trưởng là muốn cho tôi đi nhờ... Tôi gọi lớp trưởng và chạy lại gần, đúng như vậy, lớp trưởng để tôi lên đèo, và tôi cũng chẳng ngần ngại... Về đến nhà, tôi vẫn không quên được cái lúc đó, chiếc xe lăn bánh rất từ tốn, chậm rãi, đó là sự chờ đợi 1 tiếng gọi, tôi nghĩ như vậy... những cũng không thể chối cãi được bởi vì lúc đó, cái hình ảnh nhìn từ phía sau lớp trưởng của tôi đã khiến cho tôi chợt nhớ lại, và hình ảnh của cô ấy dường như đang tái hiện trên chiếc xe đó... Tôi bắt đầu có cảm tình với lớp trưởng từ đây, tôi cũng đã tuột miệng nói ra sự thật và lại bị từ chối, tôi cũng nhận ra rằng, không, may mắn là lớp trưởng đã từ chối mình, đó là sự may mắn, bởi tôi cũng chẳng muốn yêu 1 người mà người đo lại đem cho tôi cái cảm giác về người khác, điều đó sẽ dẫn đến việc không có hạnh phúc đôi bên... và tôi cũng từ bỏ cái ý định ngu xuẩn đó, tôi tự cười vào chính bản thân mình, tự cười vào những việc mà tôi đang làm... Thời gian lại trôi đi, tôi lại tiếp tục cái cuộc sống buồn tẻ, vô vị bằng những ngày mới bên chiếc cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài để tận hưởng cái bầu không khí o ép, ngạt thở bên ngoài, đánh răng rửa mặt rồi lại khoác bộ quần áo trật trội, ngột ngạt ấy, bước vài vòng ra ngoài rồi lại trở vào nhà... Vô vị, đó là từ ngữ duy nhất để tôi có thể định nghĩa về cái cuộc sống mà tôi đang tận hưởng... Tôi chỉ tự hào vì mình được sinh ra bởi mẹ tôi, 1 người mẹ đáng khâm phục, có nhiều lúc mẹ tôi cũng bực mình nhưng cũng chỉ tại bố con tôi không biết làm cho mẹ tôi vui thôi, và tôi nhận ra 1 điều rằng mẹ tôi chính là người mẹ vĩ đại nhất trong lòng tôi, chẳng còn ai tốt với tôi hơn mẹ tôi cả, chẳng ai lại bỏ ra cả 1 đời để chăm sóc và nuôi nấng tôi như mẹ tôi cả... tôi yêu mẹ tôi... chỉ thế thôi, và tôi tự hào vì điều đó... và chẳng có thứ tình cảm nào tuyệt diệu hơn là thứ tình cảm của mẹ dành cho con cả... tôi chơt nhận ra như vậy đấy...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:24 PM
Gửi vào: #8


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Những kí ức dần trôi đi vào quên lãng, tôi bắt đầu sự quên lãng ấy bằng cách tìm lấy cho mình 1 người bạn thật tốt, và tranh thủ nhận làm vợ luôn, và cứ thế, cứ thế, tôi đã tìm được kha khá sau nửa học kì. Tuy chỉ là những tình bạn bình thường gọi đùa nhau thôi nhưng tôi cũng cảm thấy rằng hình như mình đang hướng về phía trước hơn là ngoảnh lại phía sau. Trong số mấy bà vợ tui kiếm được ấy, cũng chỉ có mỗi bà vợ cả là tốt với tôi nhất, cô ấy học bên A6 và tên là M, trông khá là béo và khó ưa với 1 số người chưa làm quen với cô ấy, nhưng điều đó chẳng là gì đối với tôi cả, tôi có rất nhiều chuyện để trong lòng nhưng cũng tâm sự với cô ấy gần hết. Nhưng cũng phải công nhật là có nhiều chuyện không thể nói được, và điều đó khiến cho cô ấy cứ kêu tôi là ít chuyện, có rất nhiều chuyện của tôi mà cô ấy cũng không thể biết bởi vì dù sao thì bọn tôi cũng là bạn, không thể cái gì cũng nói ra được... Thỉnh thoảng, tôi thường hay sang nhà cô ấy vào lúc 8h tối, ngồi nói chuyện phiếm, có hôm đến tận 11h tôi mới về nhà... Hầu hết bọn bạn tôi đều nghĩ và nói với tôi rằng :" Tao nghĩ là hình như chúng mày thích nhau thật rồi đấy, hình như là con M cũng đang thích mày đấy" ... Và điều đó khiến cho tôi cảm thấy lạ, tôi làm sao có thể thích người khác được cơ chứ, và cứ cho là tôi thích đi chăng nữa, tại sao tôi lại không có cảm giác gì đặc biệt cả??? Tôi nói lại với bạn tôi như vậy và chúng nó lại nói rằng :" Chẳng lẽ lại cứ phải có cảm giác lạ mới là yêu hay sao? " Chúng nó lại đặt cho tôi 1 câu hỏi và từ đó tôi lại đặt ra những câu hỏi khác để tìm câu trả lời... Chẳng có chuyện gì sảy ra cả! Tôi đã kết luận như vậy đấy. Tôi không hề thích người ta, chẳng có chuyện gì cả, gặp nhau mà tôi chẳng thấy gì cả, vẫn bình thường như mọi ngày, vẫn rất bình thường như chưa bao giờ được bình thường vậy, và tôi còn nghe tin cô ấy có người yêu nữa chứ, tôi thấy bọn bạn mình nói như vậy thật là chẳng có 1 chút logic gì cả, có lẽ tại chúng nó thấy chúng tôi từ ngày làm vợ chồng, việc gặp nhau và tâm sự cũng trở nên thường xuyên hơn, nên chúng nó mới nghĩ như thế... Tôi gạt mọi ý nghĩ và lời nói của bọn bạn ra ngoài, mặc kẹ cho chúng nó nói. Và rồi tôi lại tiếp tục trở lại 1 người bình thường, chẳng phải suy nghĩ cái gì cả, và tôi cũng muốn như vậy... Nhưng sự nghỉ ngơi của đầu óc tôi chưa hoàn toàn bắt đầu thì lại 1 điều kì lạ nữa đến, nó đến quá nhanh, tới mức tôi còn chưa kịp tìm hiểu... Thực ra mấy đứa bạn tôi tôn tôi lên làm anh cả cũng chỉ vì tôi là thằng suy nghĩ nhiều nhất, logic nhất, dễ tiếp thu và dễ suy luận nhất, mọi vấn đề vào tay tôi đều được giải quyết ổn thỏa cả... Tính ra nếu nói riêng về việc làm mối, tôi đã tác hợp thành công cho không dưới 6-8 cặp... Nhưng " dao sắc không gọt được chuôi ", con đường tình của tôi lại chẳng được ai giúp đỡ 1 cách tốt đẹp cả, những người giúp tôi cũng chỉ nói được dăm ba câu vu vơ như rủ đi chơi, viết 1 bức thư tỏ tình... Nhưng chẳng có ý kiến nào làm tôi hài lòng cả... Để cuối cùng tôi ra nông nỗi này đây... Quay trở lại chuyện lúc trước, tôi thực sự cũng không thể tin nổi vào chính mình nữa... 1 cái gì đó đã bay vào tôi lúc nào mà tôi không biết, không kịp phản ứng, lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó chỉ là tình cờ thôi, chỉ là 1 thứ chẳng có gì đáng để mình quan tâm cả, nhưng tôi đã lầm, tôi đã lầm... 1 thời gian sau, tôi quyết định tìm hiểu xem nó là cái gì, đó là 1 cô gái, nhỏ bé, dí dỏm, trông rất xinh ( đối với tôi ), tôi đã lại gần, nhưng chẳng nói được chuyện gì, và câu đầu tiên tôi đã nói là :" Tớ muốn cầu hôn ấy ! ". Đó là 1 quyết định thông minh, chỉ có cách này mới có thể tiếp cận được người ta để tìm hiểu xem có chuyện gì đang sảy ra. Sau đó 1 lúc, cô ấy trả lời tôi là :" Nhưng phải là vợ cả cơ, vợ cả thì mới chịu ! ". Tôi cũng suy nghĩ 1 lúc, khó trả lời quá nên tôi đành lấy lý do ra ngoài, xin phép xem vợ cả có đồng ý không đã. Chứ thực ra thì làm gì có ai lại đồng ý 1 chuyện kì cục như vậy được chứ. Tôi ra ngoài suy nghĩ 1 lúc, và cuối cùng tôi cũng quyết định là đồng ý, mặc cho mình có 2 người vợ cả. Câu chuyện lại tiếp tục bắt đầu sâu xa hơn, tôi nói chuyện được với cô ấy cũng khá nhiều, nhưng cũng chỉ được 1 khoảng thời gian đầu. Nói chuyện xuông thì chán quá, vả lại cũng chẳng giúp cho tôi thêm cái gì cả, tôi lại quyết định mời cô ấy đi chơi. Nhưng quả thật, đây lại là 1 sai lầm mới của tôi, tôi đã rủ cô ấy đi chơi với sở thích của tôi, tôi muốn làm người lớn hơn là trẻ con, thanh niên nên đã mời cô ấy đi chơi vào ngày đồng nghiệp của tôi tổ chức đi hát. Lúc đầu tôi còn chưa thấy gì, nhưng càng về sau thì tôi càng cảm thấy sự chán nản trên khuôn mặt cô ấy, tôi đã tìm cách khiên cho cô ấy vui lên nhưng không được. Cuối cùng tôi lại phải chấp nhận thất bại, 1 sai lầm lớn, đành phải đưa cô ấy về nhà. Chưa chịu thua bản thân, người ta có câu :" Thua keo này ta bày keo khác ". Tôi lại quyết định mời cô ấy đi lần thứ 2, lần này có vẻ không quy mô như lần 1 nhưng lại khá hợp với con gái. Tôi đã làm 1 bữa ốc, mời cô ấy và cả 2 thằng em kết nghĩ của tôi đi nữa. 1 thằng đem theo cả vợ mình, còn 1 thằng thì không vì nó vẫn còn cô đơn. Bữa này cũng khá ổn, chí ít thì cô ấy cũng còn có bạn để nói chuyện, không quy mô nhưng khá hơn lần 1 rất nhiều. Ngày hôm đó bọn tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau, và mãi cho đến khi kết thúc buổi ofline, tôi chợt nhận ra rằng tôi đang làm chuyện gì đây??? Tôi cảm thấy rất lạ, và rồi tôi cũng nhận ra rằng mình đã yêu người con gái ấy thật rồi. Tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa, nhà cô ấy thì cũng khá xa, mà tôi lại cũng không thể để cho cô ấy về 1 mình được, tôi lại quyết định tiễn cô ấy về tận nhà, vừa đi vừa nói 1 vài chuyện linh tinh, nhưng khi gần về đến nhà cô ấy, cô ấy đã bảo tôi về, tôi biết cô ấy không muốn bố mẹ cô ấy nhìn thấy tôi, nên tôi cũng chẳng thể chờ đợi được nữa, lần này tôi tuột miệng .... tôi đã nói rằng :" Vợ biết không! Chồng thích vợ thật đấy!" nhận được câu trả lời :" Vợ chồng với nhau tất nhiên phải thích nhau chứ!", tôi cố biện hộ cho mình :" Nhưng chồng thích vợ thật cơ !", và rồi tôi cũng cảm thấy cần phải rút lui, tôi đi chậm lại, và dừng hẳn. Chỉ nhìn cái hình bóng bé nhỏ ấy về nhà thôi mà trong lòng tôi cứ rưng rức mãi không nguôi.


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Jun 19 2006, 06:25 PM
Gửi vào: #9


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Sự thật là như vậy đấy, sau 1 thời gian cố gắng quên đi người con gái lạnh lùng và bạc bẽo ấy, tôi đã nhận ra rằng tôi đã sai lầm, sai lầm 1 cách vô cớ, tôi đã trao trọn con tim mình cho 1 người không hề yêu tôi, và rồi kết cục lại chẳng được gì cả. Để quên đi được con người yêu cũng rất khó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để tập thói quen cho mình, đầu tiên tôi đã cố quên tiếng chuông điện thoại lúc 10h đêm ấy, quên đi giọng nói ấy và rồi rất nhiều thứ khác nữa. Và rồi tôi đã quên đi cô ấy, quên đi rất nhiều song không phải là quên hẳn. Tôi đã quên cô ấy từ khi người con gái kia xuất hiện, cô gái ấy khiến cho tôi như không phải là chính bản thân mình nữa. Tôi đã yêu 1 người, đã quên 1 người nhưng trong thời gian ngắn đã lại yêu 1 người khác. Tôi cũng không nghĩ mình lại là kẻ như vậy, nhưng thực sự tôi rất biết ơn cô gái nhỏ bé ấy, cô ấy đã giúp tôi quên được cái hình bóng luôn quanh quẩn trong đầu tôi từng đêm, từng ngày. Giống như có phép lại vậy, ông trời đã ban cho tôi những gì mà tôi muốn rồi lại cướp đi những gì mà tôi có. Thời gian trôi qua, tôi đã phải lòng 1 cô gái mà tôi thực sự không thể hiểu hết về cô ấy, tôi có rất ít thời gian để nói chuyện với cô ấy nhưng lại có những khoảng thời gian rất đẹp để nhớ tới cô ấy. Để ở bên cô ấy thường xuyên hơn, tôi đã làm được 1 điều mà ít ai làm, điều đó thật kì lạ, những lại rất bình thường. Buổi tối sau hôm đi chơi lần thứ 2 về, tôi đã ngỏ lời nhưng không nhìn thấy câu trả lời đâu cả, và cũng kể từ đó tôi cảm thấy bọn tôi ít nói chuyện hơn trước, rồi có ngày chẳng nói được gì. Đó lại là 1 sai lầm lớn, và cũng kể từ đây, tôi đã nhận ra 1 điều rằng, tình yêu không phụ thuộc vào lời nói, không phụ thuộc vào hành động, nó chỉ thụ động bởi những điều đó mà thôi, điều duy nhất gắn liền với tình yêu chính là thời gian, thời gian chính là câu trả lời tốt nhất của tình yêu, nếu như lúc đó tôi im lặng thì sao? Tôi đã làm được gì cho bản thân? Chẳng gì cả, nếu như tôi nhận ra điều này sớm, tôi đã không ngỏ lời, tôi nên nhờ thời gian để chứng minh tình cảm của mình, nhờ thời gian chứng minh điều mà tôi muốn, chứng minh con tim của tôi. Chỉ cần có thời gian, tôi sẽ có tất cả, và nếu như được 1 lần nguyện ước, tôi ước sao thời gian sẽ trôi ngược lại, tôi muốn làm lại từ đầu, muốn quay lại làm 1 thằng nhóc con, tôi muốn quên hết tất cả những ưu phiền của tuổi trưởng thành, rũ bỏ những suy nghĩ làm điên đảo đầu óc tôi. Chỉ có như vậy tôi mới có thể thay đổi được.
Thú thật là trong cuộc đời này, chẳng có gì có thể thay đổi được cuộc đời tôi cả, chẳng có gì tác động khiến cho tôi phải thay đổi cả. Và nếu như điều ước đầu tiên, điều ước duy nhất sau bao nhiêu năm không tin vào những điều phi lý trong đời tôi kia trở thành hiện thực, tôi sẽ thay đổi, nếu điều ước ấy trở thành hiện thực, thì nó chính là điều duy nhất có thể thay đổi được cuộc đời tôi. Thay đổi tất cả !


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

westlife_manutd
post Jul 2 2006, 09:17 PM
Gửi vào: #10


Group Icon

Love is your life
*
Thành viên: 9,753
Nhập: 28-June 06
Bài viết: 14
Tiền mặt: 120
Thanked: 0
Cấp bậc: 2
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 6 Tháng 10 - 1992
Đến từ: Old Trafford, Manchester, England
------
Xem blog
Bạn bè: 1 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chuyện tình cảu bạn quả cảm động nhưng bạn biết không tôi không tin vào tình yêu nam nữ. Tôi chỉ tin vào những thần tượng của tôi. Westlife, manutd. Họ đã gượng tôi đưnmgs dậy trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời


--------------------
Nhóm bạn bè:


diem

Xem tất cả


--------------------
[COLOR=blue] Learn from yesterday, live for today, save for tomorrow


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

x_man_dodt
post Jul 3 2006, 10:20 PM
Gửi vào: #11


Group Icon

Bật loa hay đeo phone vào để nghe nhạc !
***
Thành viên: 4,075
Nhập: 1-May 06
Bài viết: 82
Tiền mặt: 244
Thanked: 1
Cấp bậc: 8
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 25 Tháng 12 - 1984
Đến từ: Vĩnh Phúc
------
Xem blog
Bạn bè: 3 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





ôi
dài quá, hoa hết mắt !
bạn co nói thật không đó !
nếu thật thì ! hik ! cảm phục bạn quá .


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyensyduong2007

kathy1234

nguyen_xuan

Xem tất cả


--------------------
!!! Cu_Nì...!!!


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

kinos
post Jul 4 2006, 08:29 PM
Gửi vào: #12


Group Icon

NON
*****
Thành viên: 6,362
Nhập: 18-May 06
Bài viết: 179
Tiền mặt: 1,704
Thanked: 0
Cấp bậc: 12
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 9
Đến từ: Fantasy World
------
Xem blog
Bạn bè: 18 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Kinh thiệt Anthony ơi! Chuyện này của bạn nếu dựng thành phim tui nghĩ còn ăn khách hơn cả phim Hàn đó 6.gif


--------------------
Nhóm bạn bè:


babiimeo

vuongkyvy

le ngoc nguyen

thantinhai

nữ hiệp sĩ tóc trắng

Xem tất cả


--------------------
Hãy Dùng Hai Bàn Tay"Chúng Ta" Ghi Hai Chữ "Hôm Nay" Vào Lịch Sử


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Nov 23 2006, 08:53 AM
Gửi vào: #13


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





cuộc đời là như vậy đấy ... sóng gió mà vô cùng lãng mạn. Nó để lại trong tôi vô vàn những khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhưng cuộc sống nó lại ko đơn giản như vậy. Thoạt đầu thì êm suôi, nhưng càng về sau, cuộc sống của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Chuyện bản thân thì bí, chuyện học hành thì ko thông, chuyện giao tiếp thì mắc kẹt, chuyện xã hội thì quanh co, ... nhất là chuyện gia đình ... vô cùng hàm oan.
Gia đình tôi hễ hỏng hóc cái gì, nếu tôi ko sờ vào thì ko sao, nhưng hễ tôi động thủ 1 cái là bị liên luỵ ngay. Cái gì cũng đến tay tôi hết. Bị mắng ko dám cãi vì sợ tội bất hiếu, bố láo, mất dạy ... nhưng ko cãi thì oan ức vô cùng, chẳng biết nói sao cho vừa.
Thế thôi, chuyện đời trôi nổi dẫu sao tôi cũng ko thể xoay hướng đổi dòng đc. Chuyện đời là vậy, ngay cả con đường tình yêu đến với tôi cũng vô vàn thống khổ ... người con gái thứ 2 chỉ đem lại cho tôi những ngày tháng vui vẻ chứ chẳng để lại cho tôi chút bình yên nào. Kết cục thì vẫn cứ nằm ở phía bạn bè. Ai dè thân quá lại bị lừa. Người con gái thứ 2 bỏ tôi cũng là do bị bạn bè xúi dục. Đó là vào ngày 9-3. Đau lắm, cảm giác bị người yêu bỏ đã kinh khủng lắm rồi, nay lại bị bạn bè bán rẻ. Loại bạn bè tầm thường vậy tôi cũng không dám tin nổi nữa. Và kể từ đấy tôi cũng ko còn tin tưởng bất cứ ai, ngay cả bản thân tôi tôi cũng ko dám tin. Đường đời tuy mấp mô mà vẫn có nhiều ngọn cỏ non mơn mởn. Tôi tình cờ phát hiện ra cái tài của mình. Tôi bắt đầu đi theo cái tài đó, tôi đã vẽ, vẽ theo những tác phẩm có sẵn, tôi đã vẽ rất nhiều, và cho đến 1 ngày, tôi ko thể vẽ đc nữa. Tôi ko vẽ nữa ko phải vì tôi mất đi khả năng vẽ mà thực sự dòng đời vẫn còn vô vàn khó khăn. Cây bút chì của tôi lần đầu tiên gãy ngòi trên tay tôi, tôi cảm thấy thật kinh khủng mỗi khi nhớ đến điều đó. Ngòi bút đã gãy, tôi ko thể vẽ đc nữa. Vậy ai sẽ là cái gọt bút chì, gọt cho cuộc đời tôi thông ra ngoài đây ???
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng quên đi cái tài của mình, tôi cũng ko còn tin là mình có thể vẽ đc sau chuyện đó nữa. Tôi lại bắt đầu đi tìm kiếm những điều mới lạ, những điều có thể khiến tôi tin rằng tôi có thể làm đc. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng họ chẳng giúp đc gì cho cuộc đời tôi, bởi thực ra tôi cũng ko tin rằng họ có thể.
Thời gian lại cứ thế thấm thoắt trôi qua, tôi như đi vào 1 thế giới hoàn toàn xa lạ, nó khác hẳn với cái thế giới nội tâm của tôi. Đã mấy năm trôi qua rồi ??? Tôi đã tự hỏi như thế ... Buồn cười thật, trớ trêu thay, cả trái đất dường như quay mặt lại với tôi. Chẳng còn ai quan tâm tới tôi nữa, tôi cảm thấy thế. Tôi chào, họ mặc, tôi ko chào họ cũng mặc ... tôi giống như 1 kẻ xa lạ giờ bị đẩy ra bên ngoài ... Và cũng kể từ đó, tôi bắt đầu có cái cảm giác sống khổ ... vậy tôi sinh ra để làm gì chứ ???. Ngẫm lại tôi mới thấy mình thực sự bị lạc lõng giữa giòng đời, tôi bắt đầu có cái cảm giác chán sống, nhưng tôi ko cho phép mình nghĩ quẩn. Tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa.
Rốt cuộc thì cũng đã tới cái ngày tôi thành danh. Nhưng cái danh này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì bởi đối với người khác, nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Tôi thấy tủi cho bản thân. Tôi thấy nản trí quá. Tôi thấy buồn quá. Tôi tự hỏi có ai dám ngồi cả ngày trời để nghe tôi tâm sự ko ??? Chắc chẳng có ai có đủ kiên nhẫn ngồi như vậy, bởi tôi ko tin họ có tính kiên nhẫn, và tôi cũng ko tin rằng họ có đủ khả năng ngồi nghe tôi nói như vậy. Đó là sự thật. Và rồi tôi lại tự hỏi ... tôi viết nhật kí để làm gì ??? Viết cho tôi ... hay viết cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cái cuộc sống tẻ nhạt của tôi ???
Tôi đã làm gì để giờ phải khổ thế chứ ??? Kiếp trước tôi là ai vậy ??? Tại sao chứ ???
Giờ nhớ lại ngày còn là 1 thằng trẻ con tôi mới nhớ ... những ngày tháng ấy mới yên bình, vui vẻ làm sao ... đc nô đùa, chơi bời, học hỏi ... vô tri vô giác, những đứa trẻ cứ nô đùa với nhau, cả trai lẫn gái, có đứa nào ngại đứa nào đâu ??? ... Hồi còn là trẻ con nhiều trò vui lắm, trêu đùa, chơi bời ... Suy nghĩ của chúng hãy còn non nớt nên sau khi bị mắng lại cười như thường ... Dỗ cái là nghe ...
Vậy mà ngẫm lại giờ đây ... tôi thực sự đã bỏ phí cả 1 quãng thời gian dài, tôi đã bỏ phí nhiều lắm ... vậy mà tôi chẳng tiếc gì cả ...
Tôi chỉ mong sao dòng đời bớt trôi nổi 1 chút, cho tôi thấy đc ánh bình minh của ngày mai, cho tôi thấy đc ánh thuỷ tinh ngày nắng chiều. Nếu thời gian có quay trở lại, xin cho tôi đừng làm hạt mưa rơi, để rồi tan vỡ giữa dòng đời ... Hãy cho tôi trở thành 1 loài chim hoang dại, để tôi cất cánh bay đi xa, bay trong sự tự do của chính mình ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

anthony
post Nov 23 2006, 09:30 AM
Gửi vào: #14


Group Icon

Trang chủ _ Anthony
********
Thành viên: 7,723
Nhập: 29-May 06
Bài viết: 820
Tiền mặt: 0
Thanked: 72
Cấp bậc: 25
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 6 Tháng 10
Đến từ: star-dust
------
Xem blog
Bạn bè: 25 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Tôi thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé hơn so với cuộc sống bên ngoài. Nhỏ bé tới mức chẳng có ai nhìn thấy. Họ bước qua tôi mà ko để ý rằng họ đang phá hoại 1 cành cỏ non. Họ có biết gì đâu, họ mặc kệ, chuyện sống chết của tôi đối với họ chẳng đáng gì ... Thôi thì lại mặc kệ dòng đời trôi nổi lần nữa, tôi lại tiếo tục cái hành trang tí hon của mình.
Mới hôm 20-11 vừa rồi đây thôi ... trời ơi, may quá là vẫn có người còn nhớ tới mình. Các bạn bè cũ của tôi, họ đã gọi điện, hẹ cả lớp cũng đi gặp thầy cô giáo cũ ... Tôi bị sôck đấy mọi người có biết ko ??? Và còn choáng hơn nữa khi người mà tôi vẫn hằng đêm mong nhớ cũng tới ... Đã mấy năm trôi qua rồi ? ... Trông ấy vẫn tuyệt như xưa ... Tớ cũng ko dám tin rằng tớ lại có thể kiên nhẫn đến vậy ... tớ đã chờ ấy, tớ đã chờ ấy từ khi bọn mình còn là trẻ con, tớ đã chờ ấy từ khi tớ có cảm tình với ấy ... Tớ đang làm gì vậy ??? tớ đang chờ cái gì từ ấy vậy ??? tớ đang mong nhận đc cái gì của ấy vậy ??? Tớ cũng chẳng biết nữa ... Tuy ko có điều kiện gì nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn chờ ấy, vẫn mong ấy ... Gặp lại ấy, thực sự tớ cũng rất vui, nhưng lòng vẫn hơi cảm thấy buồn, vui là vì đc gặp lại hình hài mà tớ đã mỏi mòn chờ đợi mấy lâu nay ... còn buồn là vì nhiều mong ước vẫn ko thể thực hiện đc ...


--------------------
Nhóm bạn bè:


binhnguyen

THE ANH

le_phi47

lũ_quỷ_của_chúa

tranhung94

Xem tất cả


--------------------


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

thuyle91
post Feb 10 2007, 10:52 AM
Gửi vào: #15
No avartar

Group Icon

thuyle91
*
Thành viên: 22,722
Nhập: 9-February 07
Bài viết: 1
Tiền mặt: 32
Thanked: 0
Cấp bậc: 1
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 21 Tháng 6 - 1991
------
Bạn bè: 6 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





đọc mà thấy cảm động quá
ông anthony này trông thế mà tình củm ghê


--------------------
Nhóm bạn bè:


le_phi47

celine

hoanganhbr

chieutrangtien

11B4 pro

Xem tất cả


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 23rd April 2024 - 08:17 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch