Jan 7 2007, 07:55 AM
Bởi: MeiKii
khi ra đi anh nào noi 1 lời từ giã ... những dòng tin nhắn của em càng trở nên vô nghĩa khi nuớc mắt em mỗi ngày một nhiều mà bóng anh thì mãi xa tít mù khơi. Nhưng điều em muốn nói với anh thì nhiều lắm, nhiều vô tận mà truớc mặt anh em không biết nói gì cả..... Đã bao nhiêu lần em muốn nói thẳng với anh nhưng ko dám đề đêm về em với em 1 nỗi buồn vây kín. Khi ấy mọi thứ lại uà về trong suy nghĩ của em ........ những điều mà em chưa dám nói. Em ko cầu xin anh quay lại vì em biết trái tim anh đã ko còn chưá bóng hình em tự khi nào ..... Tháng năm trôi qua mọi thứ cũng đã nhạt nhoà .... Em bắt đâù 1 cuộc sống mới, tự lập và thực tế hơn, một cuộc sống ko có myspace, ko có PTV, ko có anh ....... Em đã làm rất tốt, môi thứ diễn ra thật đẹp, em đã giành lại đuợc 1 thành tích học tập đáng hài lòng, những nguời bạn tốt, một cuộc sống lành mạnh và thực tế ...... và một tình yêu mới. Ko thể định nghĩa đuợc cái khái niệm tình yêu của 1 cô bé 15 tuội ăn còn chưa no, lo còn chưa tới. Nhưng đó ko phải là cái tình cảm giống như bao nhiêu tình cảm bồng bột truớc kia ... đó là cảm giác mà em đã từng tìm đuợc nơi anh ..... trái tim em ko đập hồi hộp dồn dập khi thấy nguời khác phái như truớc đây nưã ..... có 1 cái gì đó rất lạ .... rất thật .... nó đã lớn lên rất nhiều ..... giờ đây khi nhìn thấy nguời nó yêu thuơng, nó chỉ biết mỉm cuời, phải, chỉ mỉm cuời và chạy đến bên nguời đó thật hồn nhiên theo đúng nghĩa của nó ..... Tình yêu của em băt1 đầu như thế .... có lẽ nó sẽ yên ổn nếu như ko có 1 ngày em đề nghị chúng ta ko nên giận và ghét nhau nưã, hết tình còn nghĩa, ko còn đi chung một con đuờng thì ít nhất cũng là bạn hoặc anh em. Em cứ tuởng như mình hành động đúng. Không ngờ khi đã nói chuyện bình thuờng thì em cảm thấy có gì đó rất lạ, một cảm giác hối hận chăng ? Có lẽ em sai rồi anh ạ, em đã quá vội vàng. Em nghĩ là em đã quên đuợc anh .... em nghĩ là em đã sẵn sàng để yêu 1 nguời khác .... Em là nguời có lỗi. Thật đáng khinh bỉ. Thất vọng. Mỗi khi kề bên anh dù chỉ là 1 thoáng, mọi cảm xúc lại tràn về và trong 1 lần yếu lòng em đã buột miệng cảm ơn anh .... Em đã cố gắng nói dối để anh ko suy nghĩ vẩn vơ ..... lời cảm ơn đó xuất phát từ những vết thuơng đang dần đuợc anh vá lại trong trái tim em .... em cảm ơn là vì anh đã cho em 1 tình yêu quá đẹp .... trong sáng và đầy niềm vui, tiếng cuời, xua tan những nỗi buồn trong em . Em biết bây giờ em là nguời có lỗi nhiều nhất, lỗi do em khi xưa ko tìm hiểu kĩ nguyện nhân, vội tin vào lời nguời khác nói mà ko cần biết đúng sai thế nào. Cũng tại em quá vội đi tìm 1 tình yêu khác, cũng tại em cứ nghĩ rằng em có thề quên đuợc anh .... Không, không .... em không muốn quên đi anh cũng ko muốn ghét anh. Em viết những dong này ko phải đề cho riêng ai đọc mà cho chính bản thân em. Em đã sai 1 lần và sẽ ko sai thêm lần nào nữa, em sẽ vẫn đề anh tự do, xin lỗi anh, em ko thể nào bỏ nguời bạn trai hiện tại của em đề trở về bên anh đuợc. Em mong anh và em vẫn sẽ là anh em. Em sẽ là nguời em gái đúng nghĩa của anh và em mong anh cũng vậy ..... Nếu chúng ta thật sự là của nhau thì tất sẽ có ngày chúng ta sẽ lại về đuợc bên nhau mà, phải ko anh.
|
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |