Đêm nay mưa thật lớn, mưa xối xả, mưa trắng xóa cả đất trời, mưa ngoài trời như nước mắt trong tôi. Nghe tiếng mưa rơi mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều, bỗng tôi muốn đi tìm lại cảm giác lúc còn em. Bao kỉ niệm hiện về khi tôi bước đi trên con đường xưa cũ. Mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau, cùng tuôn chảy trên gương mặt thật buồn. Một nụ cười hiếm hoi bỗng chợt xuất hiện, khi ánh mắt em hiện về trong kí ức của anh.
Từng hạt mưa rơi lạnh xát vào da thịt, nhưng nó vẫn ấm hơn nhiều lần so với trái tim tôi lúc này. Tim tôi lạnh lắm, sắt đá lắm. Tôi không biết tại sao nó lại trở nên như thế. Nó đã như vậy từ lúc anh phải xa em, không còn được bên em nữa. Ngồi trên ghế đá, thân hình tôi nhìn khô cứng trông như một bức tượng. Tôi trầm ngâm, cố suy nghĩ những điều tốt đẹp về em, tìm ra lý do tại sao tôi vẫn không thể quên em. À, phải rồi, quên sao được khi tôi đã yêu em, yêu rất nhiều...
...Bỗng dưng tôi thấy em ngồi đó, ngay cạnh anh, dưới trời mưa đêm nay. Tôi đưa tay ra như cố níu lấy, nhưng không thể, hình ảnh em xuất hiện và rồi biến mất, như lúc em đến và đi. Em tan trong mưa, đem theo hy vọng về một ngày đôi ta có thể bên nhau. Anh sẽ bỏ cuộc? Không, đó là điều không thể. Dù sau này thế nào đi nữa, anh biết chắc một điều rằng tình yêu anh dành cho em vẫn nguyên vẹn.
Everyday i love you more, forever... (phongvu)