:HĐ—*¸.·° | | °·.¸ »»»----»((¤¯`°lllll—thế giới tình yêu hoa hồ điệp—lllll°´¯¤))«----««« ¸.·° | | °·.¸ *—HĐ:.

tik tik tak


(♥ Góc Thơ ♥)

uyên ương hồ điệp

user posted image

Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bả

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỷ


Thông tin cá nhân

hoahodiep
Họ tên: Hoa Hồ Điệp
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: 21 Tháng 8
Yahoo: hoahodiep_lmp  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
hoa hồ điệp xin chân thành cãm ơn các bạn đã thăm viếng thăm! hẹn gặp lại ..! chúc bạn hạnh phúc !

Bạn bè
THE ANH
THE ANH
TinaNguyen
TinaNguyen
Tuanrgv
Tuanrgv
kate
kate
Shane Finlan
Shane Finlan
huudat007
huudat007
emvan_maiyeuanh70
emvan_maiyeuanh70
hoingocxit
hoingocxit
Friend of YangYiLing
Friend of YangYiLing
hoangphihong83
hoangphihong83
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

nhạc flash(take me yuor heart)


Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

(Chorus)
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend

Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing


»»»----»ÁO TRẮNG«----«««





Thời tiết

Tin nhanh

Giá Vàng

Tỷ giá


LK--Đó ko phải là điều anh muốn !
hay play de nghe nhac nhe cac ban ! thanks you !


chuc cac ban nghe nhaC vui ve~
(*)  nhac  flash  (*)

****dằm trong tim****

play để nghe nhạc nhé !

Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
Thật lòng không thể quên

Khi tình yêu đến em không nhận ra
Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim

Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra
Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên
Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ 
Chờ một ngày anh sẽ lại đến
Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh
Quá dại khờ


khi cô đơn em nhớ ai !?



Từng giọt mưa long lanh xôn xao
Để mộng mơ trong em bay cao
Em đâu biết tình này dạt dào
Phố xá thênh thang dáng ai về mơ lúc vai kề
Vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê
Nhẹ nhàng ru trong đêm thâu
Lung linh cơn mưa ngâu
Mưa gieo mãi làm gì giọt sầu
Hỡi trái tim cô đơn lạc loài hãy nở nụ cười
Để thấy quanh em tình yêu vẫn có đôi

Đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời
Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông
Người yêu ơi em biết không vẫn say đắm trong lòng
Dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha

Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai
Anh mong bước chân em về trong nắng mai
Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn
Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương


tình anh vẫn như thế


Bao yêu thương anh trao trao về em em có biết
Cứ mãi hoài hờn ghen làm chi nữa
Bao yêu thương năm xưa anh vùi chôn trong lòng mình
Mà vì sao sao em vẫn không tin
Hôm nay anh yêu em cho dù mai sau vẫn thế
Đã quên rồi người xưa tình xưa năm ấy
Chỉ nhớ lúc ấm áp khi được ôm em vào lòng
Người yêu ơi em ơi biết hay không?

Vầng trăng đó sẽ mãi thấp sáng tình chúng ta
Một tình yêu không thể phai nhòa
Và tình yêu anh sẽ trao người mãi mãi
Mà vì sao em hờn ghen?
Tình yêu đó sẽ mãi thắp sáng cả không gian
Dù ngàn đời khó phai
Anh luôn bên em trong những khi em muộn phiền
Vì người anh yêu là em, ơi người ơi


mộng uyên ương hồ điệp

Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu
Tình yêu đến thắm trên môi cười
Khi tình đi mắt ai vương lệ
Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân

Lòng sao mãi vấn vương tơ tình
Nhân tình kia biết sao cho vừa
Ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ
Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa, như cánh mây trôi bềnh bồng
Tình yêu ơi ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
Trần gian đắm chìm lợi danh chói lòa
Thôi đừng mơ mộng trời mây
Thôi đừng xa rời người ơi,
Hãy đưa nhau tới mộng bình yên
**-->**

mộng uyên ương hồ điệp


Zuo ri xiang na dong liu shui Li wo yuan qu bu ke liu

Jin ri luan wo xin duo fan you

Chou dao duan shui shui geng liu Ju bei xiao chou chou geng chou

Ming chao qing feng si piao liu

You lai zhi you xin ren xiao You shei ting dao jiu ren ku

Ai qing liang ge zi hao xin ku

Shi yao wen yi ge ming bai Hai shi yao zhuang zuo hu tu

Zhi duo zhi shao nan zhi zu

Kan si ge yuan yang hu die bu ying gai de nian dai

Ke shi shei you neng bai tuo ren shi jian de bei ai

Hua hua shi jie yuan yang hu die

Zai ren jian yi shi dian He ku yao shang qin tian

Bu ru wen rou tong mian


chàng khờ thủy chung


Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em
Từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi
Một khi yêu ai, tôi sẽ yêu hết mình
Từ nay tôi chỉ có mình em

Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi
Vì tôi là chàng khờ dễ thương
Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này
Trừ khi tôi không còn trên đời nữa

Chẳng bao giờ chàng khờ này nói dối em đâu
Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình
Chẳng bao giờ chàng khờ này thay đổi tình yêu đâu
Vì tôi là chàng khờ thủy chung

Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề tôi hứa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôi
Còn khi nào em nghe tôi
Để em tin tôi một lần
Thì tôi còn chờ đợi em
Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời
Và tôi thề, tôi hứa tôi luôn yêu em và chỉ yêu em mà thôi
Còn khi nào em nghe tôi
Để em tin tôi một lần
Thì tôi còn chờ đợi em
Đến suốt (cuộc) đời


7 Trang  1 2 3 > » 

 

If have aday, you ask me:
Do you love life or love me?
I answer you: I love life
You go, but you don"t know
You"are my life

...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
TỚ ước rằng ẤY sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của TỚ , sẽ luôn là người để TỚ chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......

Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ?
“ TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !“

...... ẤY ơi ! .....

Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY .
Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí.
Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ...
Giá như mà có ẤY ở đây !

Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng .
Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .

Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

Và mỗi khi nghĩ về TỚ ...

Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !

TỚ YÊU ẤY ! ...


   Trong: thư tình
 

Tình yêu chỉ đẹp khi chưa trọn vẹn?

Đêm nay không mưa, nhưng ngồi nghe ca khúc “Đêm nghe tiếng mưa” của nhạc sỹ Đức Trí sao buồn da diết. Chất giọng không có nhiều đặc biệt của Hồ Ngọc Hà không hiểu sao lại rất hợp với ca khúc này. Có lẽ do sự nhẹ nhàng, trầm buồn trong giọng hát, cộng với những cảm xúc rất thật của Hồ Ngọc Hà khi thể hiện, đã mang đến cho người nghe điều gì đó mang mác buồn, khiến phải suy tư?...

"Người hỡi, nhớ anh biết bao đêm rồi
Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm
Dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng..."

Tiếng trống khẽ và đều trong tiết tấu nhạc nhè nhẹ khiến người nghe không khỏi hình dung đến khung cảnh một đêm mưa, khi thành phố đã xuống đèn, chỉ còn bóng đêm, những con đường vắng, những hàng cây, tiếng mưa rả rích và… người nghe! Lời của ca khúc là sự nhớ mong của người con gái về mối tình đã xa, nhưng khi hoà trong điệu nhạc lại như những lời tâm tình khe khẽ, dẫu có thể chẳng có người nghe, chẳng có người sẻ chia…


Đêm nghe tiếng mưa...
(Ảnh: Deviantart)

"...Nhiều lúc, ngỡ như đã quên nhau rồi
Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó
Lắng trong tiếng mưa từng đêm..."

Nghe ca khúc, những kỷ niệm về tuổi học trò, về tình bạn, tình yêu… lại như ùa về trong người nghe. Những kỷ niệm có thể buồn, có thể vui nhưng khi lục tìm lại trong trí nhớ, mỗi người trong chúng ta đều như có cảm giác man mác, nhớ nhung… Đó phải chăng là sự tiếc nuối, cho dù khi được ngược thời gian trở lại, nhiều người trong chúng ta cũng chẳng thể làm tốt hơn những gì đã làm?

"...Yêu anh và yêu anh mãi dấu nay đã xa cuối trời
Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi
Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về
Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa."

“Tình yêu chỉ đẹp khi chưa trọn vẹn, khi còn dang dở”, ai đó đã nói như thế. Và khi nghe ca khúc này, điều đó lại như hiện hữu, như được một lần nữa chứng minh. Xin chúc mừng Hồ Ngọc Hà, 1 ca khúc được thể hiện thành công, ít ra là qua cảm nhận của bản thân tôi.

siu ta^m


 



Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.

Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.

Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."


Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.

Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."

Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.

Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?

Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"....


   Trong: thư tình
 
Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này Nó vẫn nhớ, ngày ấy ... Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ. Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ... Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ... Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ... Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó chỉ còn có em là hạnh phúc nhưng em không còn bên cạnh nó Nó muốn gặp em, muốn nghe em nói ... Nhưng không gặp. Em tắt điện thoại mỗi khi em đi đến bệnh viện Nó cũng không biết em bị bệnh gì, chỉ biết em bị bệnh rất lâu ... Nó cố hỏi, nhưng em chỉ cười và nói ... " em sẽ lại về bên anh - đừng quên em nhé " [b]Cuộc sống có những điều không bao giờ giải thích được - cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết : bi tráng, điên loạn, suy ngẫm hay lãng mạn ! Tất cả có thể xảy ra Hiện tại Nó đang ngồi đây, nơi nó và em vẽ tranh cát ngày trước - thời gian trôi qua nhanh ... Những trái sao xoay vẫn quay trong gió, rơi đầy mặt đường ... Những trái sao xoay vẫn quay đều. Sài gòn một ngày có thể có đến bốn mùa : Sáng mát mẻ như mùa xuân, trưa oi bức nóng như hè, chiều về lá và gió lại thổi như đang thu và đêm khuya lạnh ngắt, sương xuống ướt vai người đi. Mùa hạ trong ngày đã qua rồi, mùa thu đang trôi ngay trong mắt nó ! Một mùa thu sẽ tàn rất nhanh Em cũng đã đi … rất nhanh và từ rất lâu Tối ngày hôm ấy, em vội vã đến bên nó ... Em khóc, người em trắng bệch ra. Em mặc bộ đồ trắng, mảnh mai. Em khóc nhiều lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì ! Em khóc, ôm chòang lấy nó - Anh à, em không muốn xa anh. Em không muốn mình phải rời xa anh. Anh à, em lạnh lắm - em sẽ lại rồi cô độc hơn ... Em bớt khóc, em nói em muốn đi với nó ra một nơi ! - " Anh còn nhớ không anh ? Em thích trái sao xoay, và thích cả chong chóng giấy nữa ... " Đêm hôm ấy, em dắt nó đi ra bãi cỏ trống ... Trăng đã lên giữa trời, không bóng mây ... Trăng tròn. Em lạnh, nó đi bên em, nhưng cảm thấy lạnh quá, nó hỏi ... em chỉ cười Nó và em bắt đầu làm những chong chóng bằng giấy - Những cái chong chóng đủ màu sắc - " Em thích một cánh đồng toàn chong chóng giấy - Nó giống như hoa hướng dương của mặt trời ! Xoay xoay " Em cười, như một cô bé ... Cả hai cắm những cánh chong chóng mình xuống đất. Một, hai, ba ... mười, hai mươi ... nhiều chong chóng lắm, bãi cỏ xanh giờ như đã nở hoa - Những bông hoa hướng dương bằng giấy - Những chiếc chong chóng giấy cứ xoay nhè nhẹ trong gió Em lại cười, nhưng sao nụ cười của em lại lạ - nó không giải thích được. Nó và em, ngồi giữa cánh đồng chong chóng giấy. Em lại nhẹ nhàng gối đầu vào lòng nó, không còn mùi hương quen thuộc trên tóc em. Nó ôm em vào lòng - " Lần cuối, em ở bên anh như thế này. Đừng nói gì anh nhé, coi như là em nói vu vơ. Cứ như thế này anh nhé, cứ để gió thổi cho những cái chong chóng quay. Chong chóng quay mới đẹp. Cứ ôm em như thế này anh nhé " Ngập ngừng, em nói tiếp : - " Em đang lạnh, ôm em chắc vào anh nhé ! " Hai đứa cứ bên cạnh nhau suốt đêm dài, không ai nói gì - Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra ... Họ yêu nhau mà .... Nó lại chở em về, nhưng chỉ dừng trước đầu hẻm … Em bảo nó về, khuya lắm rồi. Em tự vào nhà được ! Sáng hôm sau, khi đã gần trưa, nó mới dậy được, cái điện thoại có 3 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ Tin nhắn đầu tiên của một số lạ hoắc : “ Cám ơn anh vì đã yêu em – Ngủ ngon mỗi đêm anh nhé “ … Trước giờ, em có xài số điện thoại này đâu ! Nó tự hỏi Tin nhắn thứ hai của thằng bạn – Đứa bạn thân của em, và cũng là bạn nó. Nó đọc, không tin vào mắt “ Này, lát đi với tao. Đừng shock nhé – tao cũng mới được biết thôi ! Người yêu mày mất rồi ! Nó bị hoại tử phổi. Đi qua nhà nó ngay nhé “ Nó không tin được, trò cười, trò trẻ con, cái khốn nạn gì đang nhảy ra thế này ! Đùa à, giỡn à thằng nhóc ? Nó phone ngay cho thằng bạn - Mày giỡn kiểu gì vậy ? - Tao không giỡn đâu ! Sáng nay bố nó gọi qua, vì tối qua bố nó gọi cho mày không được. Nó dập máy, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy ? Nó đến nhà em, đám tang. Nó ngỡ ngàng. Nó bước vào nhà, nó không tin nó đang đi giữa đám tang của em – của người nó yêu. Bố em kéo nó xuống ghế, chưa đợi nó hỏi, ông đưa cho nó cuốn sổ tay nhỏ xíu – những trang giấy nhòe như đã ướt từ lâu. Nó đọc : “ Anh à, anh đừng lo cho em nhiều. Em bị bệnh nặng, từ lâu lắm rồi, từ khi em biết em yêu anh. Bệnh tái phát, em không sống được lâu đâu. Em không muốn anh khổ vì em, anh sẽ không buồn vì em chứ ! Ngày nào em cũng đau đớn, cái thân xác này đau lắm ! Nó không nghe theo em, em đau, em không thở được. Em viết những dòng này, mong anh hãy hiểu cho mọi người trong nhà. Em không muốn anh biết, và mọi người không ai nói cho anh. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ có người trong nhà biết thôi. Bạn bè em, không ai biết. Anh đừng buồn, anh nhé … Hãy hiểu cho em, khi em ra đi. Em không muốn thấy anh đau khổ … như thế em sẽ thanh thản hơn …” Nó lặng người, tê lòng … Nó không thể diễn tả - vì sao lại phải thế “ Anh à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát khóc – Đêm nào em cũng khóc, viết cho anh em cũng khóc … Nhưng em cũng không muốn anh thấy cảnh này. Em sẽ lại về bên anh, em xin lỗi vì em đã không thực hiện lời hứa của mình, em xin lỗi anh nhé ! Tha thứ cho em – Em yêu anh … “ - Bác xin lỗi, nhưng đó là di nguyện của nó Nó vẫn lặng, nó ngắt câu nói - hỏi ngang … - Em ấy mất lúc nào vậy bác, tối hôm qua cháu vẫn … - Chiều hôm qua cháu à, gần khuya bác có fone cho cháu nhưng không được ! Chiều hôm qua ? Nó sững người – nó không tưởng tượng được chuyện gì cả ! Tối hôm qua nó vẫn còn đi cắm chong chóng giấy với em mà … Nó chạy đến bên giường em ! - Nó bảo khi nào cháu đến thì mới được đưa nó vào quan tài Em nằm đó, không phải là bộ đồ trắng hôm qua. Môi em vẫn cười, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, giống như em đang ngủ … Ngoan ngoãn ngủ ! Kiều diễm như một nàng công chúa, ngủ say ! Người ta đưa em vào quan tài ! Nó lặng nhìn, nó muốn gào lên, nó muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nó không thể khóc. Nó chỉ lặng lẽ nhìn, nó đang đau – đau đớn. Nó không tin đấy là hiện thực. Rơi trong tấm của em ra, một cách chong chóng giấy – ghi tên nó và em. Nó gục xuống, khóc ! Đau quá ! Nó khóc, nước mắt cứ lăn xuống, nó không biết nó đang khóc. Nó lặng lẽ, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh này … Nó chạy ra ngoài, lấy xe, rồi phóng thật nhanh ra bãi cỏ tối hôm qua … Nơi nó và em – gặp nhau Vẫn là những cánh hoa hướng dương của gió – những cái chong chóng giấy vẫn xoay đều trong gió Vẫn là đám cỏ xanh rì nơi nó và em ngồi Vẫn xoay, những trái xoay vẫn xoay rơi trong gió Nó ngồi lại, nó khóc … " Về với anh nhé em, đừng bao giờ rời xa anh như thế này. Anh chịu không...

Xem tiếp »

   Trong: anh mãi yêu em !
 


"Từ một điểm ở ngoài một đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó và chỉ một mà thôi" (Euclid). Và khi hai đường thẳng đã song song, chúng chẳng cách nào có thể gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như tôi và em, mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người "bạn" chứ không thể nào gặp nhau ở cùng một điểm.

Những câu chuyện tình yêu tôi đọc trong sách vở luôn tuân theo một khuôn mẫu nhất định: con trai giỏi và yêu toán, con gái lại thích văn chương. Cũng có lẽ vì người ta cho rằng phụ nữ thường yếu đuối, dễ xúc động qua những vần thơ bay bổng hay những mảnh đời tái hiện dưới ngòi bút của các nhà văn. Ấy thế mà chúng ta lại đi theo chiều ngược lại với quy ước ấy - trong đầu em dày đặc những con số, những đường biểu diễn đồ thị ngoằn nghèo, và cơ man nào là những cos, sin, cotang... trong một ma trận đầy dẫy những chiều không gian, những khối vuông tròn mà tôi chẳng làm sao có thể hiểu được. Cứ mỗi lần nhìn vào cuốn vở toán của em là tôi như kẻ... say rượu, đầu váng, mắt hoa, tay chân rời rã. Cũng như em mỗi khi nghe tôi đọc thơ hay thao thao kể về những ngày gian khổ của Robinson Crusoe, chiến tích anh hùng của Hector, Achilles lại trề môi, bảo "Anh sến như con hến".

Ừ thì thế! Nhưng em vẫn yên lặng, tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe những câu chuyện huyền thoại của tôi và luôn kết thúc bằng cái câu nói nghe mà tức anh ách ấy: "Chẳng biết mấy ông nhà văn kiếm đâu ra lắm chữ thế nữa!" Ở chiều ngược lại, tôi vẫn luôn tôn trọng những bài toán của em dù không ít hơn một lần tôi đã mơ rằng những con số kia bỗng nhiên mọc cánh, bay đến những chân trời xa, vượt đại dương mênh mông cùng hát với những nàng tiên cá hay bỗng nhiên biến thành bảy chú lùn. Tôi trả đũa: "Chẳng biết các nhà toán học kiếm đâu ra lắm công thức, định lý thế - nhức cả đầu!". Em gõ thước lộp cộp xuống bàn, than trời vì điểm toán của tôi cứ lẹt đẹt gần cuối lớp, cũng có nghĩa là em sẽ bị cô chủ nhiệm quở trách do không thể "dạy bảo" tôi "nên người". Năm này qua năm kia, cái danh hiệu học sinh khá vẫn không thèm để mắt tới tôi và tôi bị liệt vào nhóm học sinh không thể dạy nổi.

Mà, có phải tại tôi không cố gắng hay lười biếng đâu chứ! Chỉ vì những con số bé xíu kia chẳng bao giờ chịu nằm yên trong đầu tôi lấy quá một giờ. Thay vào đó, chúng nhảy valse trong vũ hội cung đình, nơi cô bé lọ lem đang hoá thân thành nàng công chúa hay leo tuốt lên những chiếc thảm bay Ba Tư vi vu đến vương quốc những vì sao. Khi ấy thì toán lý hóa chi cũng như nhau cả thôi mà. Benzen có bao nhiêu hydro thì... mặc kệ nó chứ đâu có liên quan gì tôi. Tôi có xây kim tự tháp đâu mà phải nghiên cứu mấy cái hình không gian ấy nhỉ? Và hơn thế nữa, tôi làm sao học được khi lúc nào trước mặt tôi cũng là cái nhíu mũi "chết người" của em - cái nhíu mũi vẫn cùng tôi đi vào giấc ngủ mỗi đêm về? Em buông viết, thở dài ngao ngán trước cái thằng tôi... đần độn, tuyên bố: "Anh mà đậu tốt nghiệp, mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây."

Mặt trời không mọc ở hướng Tây và trái đất vẫn hình tròn, vẫn quay quanh mặt trời, vẫn nghiên đúng 23,5o. Thế nhưng tôi đã đậu tốt nghiệp trung học và hiên ngang mở toang cửa trường đại học để theo đuổi nghiệp văn chương như ước nguyện thuở nào. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi nắm tay em đi dọc con sông quê hiền hoà đã nuôi cả hai chúng tôi khôn lớn. Đây là bãi dâu hai đứa từng ngắt lá nuôi tằm. Ngay chỗ này chúng tôi vẫn từng ngày ngồi học bên nhau...

Đưa tay chỉnh đồng hồ về con số 5:45 AM, tôi chỉ về phía cuối chân trời, nơi hoàng hôn dần tắt: "Mặt trời đã 'mọc' ở hướng Tây.". Em phá ra cười, bảo tôi là kẻ nhỏ mọn, ghim gút nhất thế giới. Tôi mà nhỏ mọn ư? Oan quá! Đã thế, tôi nhỏ mọn thật cho em biết, cho... chừa cái tội vu vạ đi. Tôi xoè tay...

- Gì?
- Đòi nợ
- Nợ gì kia?
- Một nụ hôn mà em đã hứa nếu tôi đậu đại học.

Em le lưỡi, phán: "Đừng có hòng" và chạy vụt đi. Bên bãi dâu quê hương, có hai đứa trẻ vừa lớn tung tăng chạy đuổi nhau như trò chơi đuổi bắt ngày nào của những ngày thơ ấu. Những cơn gió ùa đến đùa vui với chúng tôi. Và khi tôi suýt bắt được em, đôi chân bỗng chới với. Tôi ngã. Em vẫn lao đi.

Bốn năm đại học tưởng dài nhưng cũng chỉ như cơn gió thoảng. Trong bốn năm ấy, tôi lúc nào cũng đau đáu về quê hương với đồng lúa chín vàng, trĩu hạt. Có lúc ngồi với em giữa vũ trường trong tiếng nhạc techno ầm ĩ, tôi chỉ mong sao được nghe tiếng rì rào của những hàng tre hay câu Dạ cổ hoài lang da diết. Bốn năm, tôi vẫn cứ là một anh nông dân rặt. Em thì không.

Rất nhanh, em bắt kịp nhịp độ của đời sống đô thị. Bốn năm, với tư cách của một sinh viên kinh tế năng động, em lao vào kinh doanh và thành công của em vượt quá những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhìn em bây giờ, mấy ai còn nhớ một thời lam lũ em đã đi qua. Mà dù có nhớ thì liệu họ có dám nói ra không khi mà bản thân em cũng đang cố quên đi thuở ấy. Một lần, tôi hỏi em: "Cô Lắm ngày xưa còn sống hay chăng?", em lắc đầu: "Không sống, cũng không chết, mà đã ngủ yên ở một nơi nào đó giữa đô thành.". Em nói đúng! Lắm đã tự giác lui vào giấc ngủ để ánh hào quang toả sáng quanh một nữ doanh nhân thành đạt là em. Và tôi cũng tự giác lui về đúng với vị trí của mình cùng những dòng thơ chưa trọn vẹn.

Chia tay, em hôn tôi - nụ hôn nhạt như nước soda không đường. Em nói, nói thật nhiều rằng những vần thơ là vô tội, nhưng cuộc sống luôn phải cần nhiều thứ khác hơn. Em bảo em nhớ quê nhưng suốt 4 năm qua tôi lại chưa từng nghe em nhắc đến nó ngoài vài tháng đầu tiên sống cảnh xa nhà. Em bảo em yêu tôi và sẽ vẫn mãi bên tôi nếu như tôi có thể vất những trang sách của tôi vào ngăn tủ để cùng em làm kinh tế... Em nói nhiều, nhiều lắm! Bất giác, tôi ước sao bỗng nhiên em im lặng như ngày nào e ấp ngồi bên tôi cùng ngắm những vì sao. Những giọt nước mắt lặng thầm của tôi rơi xuống như hai đường thẳng song song - hai đường thẳng chẳng thể gặp nhau ở một điểm chung nào đó. Toán học của em luôn luôn đúng. Nhưng toán học của em sai bởi một và một đã không bằng hai mà vẫn chỉ là hai một. Như em và tôi.
(sưu tầm)


   Trong: anh mãi yêu em !
 
Các bộ dã sử và tâm lý của Trung Quốc, Hồng Kông du nhập vào Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nay. Ngoài cốt truyện, diễn biến cùng diễn xuất tài tình, đa phần các bộ phim này được khán giả Việt Nam nhớ lâu là vì bài hát trong phim nghe ấn tượng và bài đề từ rất ý nghĩa.  

Chắc chúng ta đều biết câu chuyện phủ doãn phủ Khai Phong Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Thất Hiệp Ngũ Nghĩa. Lại càng không thể quên bài hát cuối phim Bao Công đã được phát nhiều lần trên sóng truyền hình cả nước. Mỗi lần nghe lại như thấy sống lại bao khoảnh khắc xưa, phải đến gần 10 năm rồi, tình cảm giành cho bài hát này vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới nghe 

Bài hát đó là bài “Uyên ương hồ điệp mộng“. Giai điệu bài hát nhẹ nhàng nhưng ra riết, khi nghe cảm giác dập dìu như nhịp cánh bay của loài bướm. Ca từ tràn đầy ý thơ và mang ý nghĩa sâu xa về tình yêu và triết lý sống, có một câu trong bài hát được lấy từ thơ của Lý Bạch.
Bài hát có rất nhiều phiên bản. Bản tiếng Việt thường được gọi là Mộng Uyên Hương Hồ Điệp. Tiếng Trung là新 鸳 鸯 蝴 蝶 梦, bính âm Xin yuan yang hu die meng . Ngoài ra bài hát còn có tên tiếng Anh là "Butterfly Dream" "Dream of a Butterfly Lover" hoặc "I can't let go" (bản tiếng Anh do Tokyo Square trình bày).
Lời bài hát: Mộng Uyên Ương Hồ Điệp


Bản Tiếng Trung
Zuo ri xiang na dong liu shui Li wo yuan qu bu ke liu
Jin ri luan wo xin duo fan you
Chou dao duan shui shui geng liu Ju bei xiao chou chou geng chou
Ming chao qing feng si piao liu
You lai zhi you xin ren xiao You shei ting dao jiu ren ku
Ai qing liang ge zi hao xin ku
Shi yao wen yi ge ming bai Hai shi yao zhuang zuo hu tu
Zhi duo zhi shao nan zhi zu
Kan si ge yuan yang hu die bu ying gai de nian dai
Ke shi shei you neng bai tuo ren shi jian de bei ai
Hua hua shi jie yuan yang hu die
Zai ren jian yi shi dian He ku yao shang qin tian
Bu ru wen rou tong mian



Lời Tiếng Anh:

Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can't you see just what I need?
After all that we've been through
After all I've done for you
You should know my love is for real

Am I asking for too much?
Am I leaving for too long?A
ll I need is your tender touch
Don't you know I'm on my knees
Don't you know I'm begging please
Won't you take a look at me now?

* No matter how hard I try
I can't get you off my mind
I just don't know what to do to have you back here again
I can't let go, can't let you go
I'm hurting don't you know
All my love goes to show
I can't go on without you

Lời Tiếng Việt:

Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm
Như dòng sông nước trôi xa dần
Sao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây
Làm sao giữ nước thôi xuôi dòng
U buồn nâng chén thêm u buồn
Ai biết mai đây đời mình về đâu

Tình yêu đến thắm trên môi cười
Khi tình đi mắt ai vương lệ
Ôi biết sao cho vừa tình thế nhân
Lòng sao mãi vấn vương tơ tình
Nhân tình kia biết sao cho vừa
Ôi luyến lưu thôi đành tình làm ngơ

Hỡi ơi tình yêu như bướm hoa, như cánh mây trôi bềnh bồng
Tình yêu ơi ta có mấy ai qua mà không một lần khổ đau
Trần gian đắm chìm lợi danh chói lòa
Thôi đừng mơ mộng trời mây
Thôi đừng xa rời người ơi,
Hãy đưa nhau tới mộng bình yên!


   Trong: tùy chọn
 

BÀI TẬP VÀ PHẦN MIỀM KINH TẾ LƯỢNG

YAHOO BỊ LỖI

ĐƯNG TRUYỀN RỒI CÁC BẠN TẠM THI DOWNLOAD TÀI LIỆU THEO CÁCH NÀY ZÙM MÌNH NHA !

HÕI KHÓ KHĂN ĐÂY NHƯNG LÀM THEO HÝỚNG DẪN VÀ CHỊU KHÓ NGỒI CHĐI VÌ DUNG LƯNG PHẦN MIỀM NÀY LN QUÁ ÀH ! ĐÃ NÉN LẠI RÙI NHƯNG VẪN VẬY ! HJJ...

Đầu tiên hãy Clíck vào đ ây nha !

BÀI GIẢI KINH TẾ LƯỢNG
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
PHẦN MIỀM EWIEWS5.0 

hiện ra trang liên kết và click DOWNLOAD thôi !

chúc các bạn thành công !

 

 

 THời gian có hạn khoảng 1 tháng link có the bi del nha !


   Trong: tùy chọn
 
Cách đọc blog khi gặp toàn chữ ô vuông

Tình hình là dạo này hay thấy một vài bà con than thở khi vào đọc blog hay thấy mấy chữ hiện toàn là ô vuông, không phải là máy vi tính bị lỗi font hay virus gì đâu nha bà con.

Nhân tiện, hôm nay vừa chỉ cho Kim Hoàng cách đọc font chữ ô vuông trên blog. Tui nghĩ cũng sẽ có vài người chưa biết nên chỉ luôn nha.

Khi vào blog của ai đó mà thấy font chữ toàn là ô vuông, ô vuông, thì làm theo các bước như sau nè:

Bước 1: Click vô chữ "Tools" ở thanh phía trên đây

Bước 2: Chọn "Internet Options"

Bước 3: Trên bảng menu vừa hiện ra, chọn "Accessibility" ở góc phải bên dưới

Image Hosted by ImageShack.us

Cách đọc blog khi gặp toàn chữ ô vuông

Tình hình là dạo này hay thấy một vài bà con than thở khi vào đọc blog hay thấy mấy chữ hiện toàn là ô vuông, không phải là máy vi tính bị lỗi font hay virus gì đâu nha bà con.

Nhân tiện, hôm nay vừa chỉ cho Kim Hoàng cách đọc font chữ ô vuông trên blog. Tui nghĩ cũng sẽ có vài người chưa biết nên chỉ luôn nha.

Khi vào blog của ai đó mà thấy font chữ toàn là ô vuông, ô vuông, thì làm theo các bước như sau nè:

Bước 1: Click vô chữ "Tools" ở thanh phía trên đây

Bước 2: Chọn "Internet Options"

Bước 3: Trên bảng menu vừa hiện ra, chọn "Accessibility" ở góc phải bên dưới


Image Hosted by ImageShack.us

Bước 4: Trên bảng menu tiếp theo, chọn ô vuông thứ 2 (chỗ mà tui khoanh tròn lại đó)

Image Hosted by ImageShack.us

Bước cuối cùng là: chọn "OK" và bây giờ những font chữ ô vuông đã biến mất.

HOAHỒĐIỆP CHÚC CÁC BẠN VUI VE~ !!


   Trong: anh mãi yêu em !
 

Đã gần 1 năm trôi qua ko biết TT có còn nhớ đến T ko? Có nghĩ về T ko?......... Tuy thời gian qua..... T ko quay lại diễn đàn nhưng T vẫn còn nhớ rất rõ về TT về diễn đàn. Nơi đây đã đem lại những niềm vui những kỉ niệm đẹp. Nhưng chính nơi đây cũng để lại cho T 1 kỉ niệm rất buồn. Mà có lẽ T sẽ ko bao giờ quên đc. Lúc đó..... T suy nghĩ quá thiếu chín chắn..... và đã quá sai lầm trong hành động of T. TT sẽ ko tin những gì T nói. Nhưng khi T nghĩ đến HHT nghĩ đến TT. T rất hối hận...... Chính T đã để tuột khỏi tầm tay những gì mình đang có. Cho đến hôm nay.... T vẫn ko thể nào tha thứ cho những gì T đã gây ra...... Khi T nghĩ về TT hình ảnh nụ cười giọng nói of TT như vẫn còn bên T vậy. Giờ đây T biết dù T có nói gì đi nữa thì....... cũng ko thể thay đổi đc gì nữa. T ko biết nói gì hơn. T chỉ biết xin lỗi ngàn lần xin lỗi TT. T cũng ko mong rằng TT sẽ tha thứ cho T. Chỉ mún TT bít rằng Ở 1 nơi nào đó.... vẫn có 1 người nào đó..... nghĩ đến TT và nhớ về TT. 1 người trong kí ức.

♥♥♥♥♥I♥U♥♥♥♥♥love♥♥♥�� �♥forever♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥Cuộc sống sẽ ♥♥♥........♥........♥♥♥ vô nghĩa ♥♥♥........♥.......♥♥♥ nếu thiếu anh ♥♥♥♥♥

   Trong: tình bạn
 
Có những điều không ai nói nhưng trái tim vẫn lắng nghe....

Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ? Chỉ nhớ hôm ấy nhìn thấy ấy lần đầu, tớ cảm giác mọi người xung quanh không tồn tại, mưa vừa dứt, những giọt mưa vẫn đọng trên lá và bỗng tan ra thành những giọt sương nhẹ bẫng...

Mỗi lần ấy xuất hiện, tớ như biến thành người khác, không nói, không cười, chỉ có đôi mắt là dõi theo từng bước chân của ấy. Nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút môt tay vào túi quần của ấy nữa...

Hôm nào ấy nghỉ học trong mắt tớ là khoảng trống. Nỗi buồn của tớ không gọi được tên. Người ta bảo một cô gái sẽ nhớ người con trai đầu tiên của cô ấy khi thức dậy vào buổi sáng…

Còn tớ, sáng nào cũng thế, khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhớ ngay đến ấy. Bởi vì khi ấy cười, đôi mắt mà tớ thầm gọi là "mắt thủy tinh" ấy như thể có nắng reo vui. Rồi từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là kí ức, là niềm vui của tớ. Còn bây giờ, nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy…

Tớ biết mình đã tìm ra kho báu nhưng chẳng biết nói: “Vừng ơi mở ra”...

Đôi lúc ấy cũng lại gần bắt chuyện tớ vẫn đáp lại hờ hững, ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ ước thời gian ngừng trôi. Trong tim tớ luôn ước ao một câu thần chú, giá mà ấy hiểu được...

Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới, cô bé trong tớ đã lớn lên…
Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình, không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ…

Đơn giản chỉ vì khi tớ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường, tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất…

Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ấy hỏi: "Bạn đang đợi ai thế?" Thậm chí tớ không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói ấm áp đó đã khiến tớ khi trở về nhà đã vội vã ghi ngay vào nhật kí: “Hôm nay là ngày pha lê...”.

Bởi những cảm xúc ấy mang lại cho tớ thật trong sáng và biết đâu ấy chính là thiên thần, thiên thần hộ mệnh của riêng tớ!


7 Trang  1 2 3 > »  
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com