Anh à, đã hơn một tháng rồi mình không liên lạc với nhau anh nhỉ! Mọi người nói mối tình đầu bao giờ cũng hạnh phúc, đẹp đẽ nhất, vậy mà sao em thấy có cay đắng, hắt hủi với em thế hả anh? Em không thể nào quên được hình bóng anh, nó hằn sâu trong trái tim em mất rồi. Nhiều lúc em đứng trước gương và tự nói với mình, anh không còn yêu em nữa, em mất anh thật rồi, hãy quên anh đi... nhưng e không làm được. Hình bóng anh ngày càng hằn sâu trong em. Em đã tự biến mình thành một con bé ngốc nghếch và mít ướt mà chính em không hề biết... Em yêu anh, như một tiếng sét ái tình, cứ như là ông trời đã sắp đặt và để em gặp anh vậy. Anh cho em biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, vị cay của hờn ghen hay cái vị mặn chát của nước mắt. Anh đã khiến em phải khóc như mưa để rồi lại bật cười khi anh dỗ dành... Ai cũng nói anh chiều em quá, có lẽ anh yêu em nhiều lắm nhỉ, và em, lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên anh, được ôm anh thật chặt vào lòng và nói với anh một câu: Em yêu anh nhiều lắm. Anh cho em được nếm đủ vị của tình yêu, để em ngày càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng có lẽ cũng chính vì quá yêu anh, nên những cuộc cãi vã giữa hai đứa ngày càng nhiều, và cái câu em ghét nhất thì chính em lại nói ra với người em yêu nhiều nhất. Còn anh, anh như thể "miễn dịch" với câu nói chia tay của em, anh vẫn vui vẻ và chúc em hạnh phúc. Những lúc đấy em cảm thấy đau lắm anh ạ, rồi em lại nhớ anh nhiều, em lại là người xin lỗi anh, anh chỉ mỉm cười và nói em ngốc lắm. Thời gian trôi đi, tình yêu em dành cho anh quá lớn, em sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm của anh, và cho rằng nó chẳng có ý nghĩa gì để có thể xen vào tình yêu hai chúng mình. Anh yêu em từ khi mùa hè vẫn còn làm con người mệt mỏi và khó chịu, nhưng có anh, em đã cười thật nhiều và quên mất mùa hè oi bức qua đi mà chưa kịp cảm nhận thấy cái nóng. Hè vắt nửa mình trên mây để đón thu về với thời tiết mát mẻ. Anh vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, hạnh phúc như mùa thu mát dịu. Thu qua là đông tới, em đã hứa sẽ đan cho anh một chiếc khăn, nhưng đan xong rồi em để mất ở đâu đó không tìm thấy được, anh giận em lắm nhưng không nói gì. Em buồn và quyết tâm đan cho anh một chiếc khăn mới, nhưng bệnh lười của em đã lất át ý trí, em đan được một nửa thì lại bỏ đấy. Em biết nhiều lúc em sai, nhưng anh luôn bênh em, làm em thêm hư. Giờ đây, em thấy em có lỗi nhiều lắm. Em muốn xin lỗi anh thật nhiều. Và một ngày đông lạnh giá, anh nói anh đã có người khác. Lúc đấy em như ngạt thở. Con tim em đau. Đầu em nó bảo với em là em mất anh rồi, hãy quên anh đi, em sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng em không quên được, từ khi chia tay với anh, em đã biến mình thành một con bé lăng nhăng, em nói lời yêu với tất cả những ai tỏ tình với em. Và có lúc, em trao đi tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái. Nhưng điều đó vẫn không làm em quên được anh. Em vẫn nhớ, và mong anh sẽ về bên em.