Em cũng chẳng biết từ khi nào, mình vừa yêu lại vừa sợ mùa thu. Có lẽ vì mùa thu trong em được gắn với hình ảnh của anh. Những kỷ niệm của tình yêu đầu và mùa thu trộn lẫn với nhau thành một thứ gia vị cuộc sống mang cả vị ngọt lẫn vị đắng. Yêu nhau vào một mùa thu để rồi chia ly cũng vào một mùa thu.
Mùa thu làm em đầy mâu thuẫn. Em mong mùa thu tới để ngắm cái đẹp của Hà Nội khi vào thu, để nếm chút hương vị cốm đầu mùa, để thấy những chiếc lá bàng bị nhuộm dần màu đỏ, để đi qua một con đường nhỏ lúc cơn gió làm những chiếc lá vàng bay...
Nhưng em cũng lại sợ mùa thu tới bởi chỉ một ngọn gió đầu thu cũng có thể làm trái tim em thắt lại vì nhớ anh. Nhớ một buổi tối mùa thu đi bên anh qua những con phố quanh co, nhớ lúc hai đứa cùng hát "Đoản khúc thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn, nhớ khi mệt mỏi được dựa vào vai anh, nhớ những giây phút im lặng trong thấu hiểu...
Em vẫn còn nhớ. Anh đã từng là tất cả đối với em và bây giờ em phải làm sao khi cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt là khi mùa thu tới, một mình đi trên con đường chúng ta thường qua, mùi hoa sữa chợt nồng nàn trong thoáng chốc nhưng cũng kịp làm rạo rực lòng người.
Có khi nào anh đi qua con đường này chợt hương hoa sữa ấy... Có khi nào anh nghe tim mình rưng rưng cảm xúc một mùa thu xa xôi...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
có những lúc buồn như muốn khóc khóc thật nhiều cho quên hết chuyện xưa vì trong anh mang nhiều kỉ niệm kỉ niệm buồn khi phải xa em
|