Gửi một người!
Em không cười, ta thiếu vắng một cái gì đó không thể gọi tên. Bên cạnh em mà ta thấy như vừa mất đi một cái gì quí giá. Ta biết, có quá nhiều niềm không vui đến với em. 20 tuổi. Những thứ em có ít hơn những nỗi buồn. Ta mong được thấy lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em, mong thấy lại cái nheo mắt tinh nghịch. Một ước mơ mà thôi. Em bảo luôn coi ta là một người bạn. Không biết nên vui hay buồn. Ta muốn một cái gì hơn thế, nhưng sợ em buồn. Cho nên mình ta vẫn giấu nỗi buồn ấy. Chiều qua, cùng em đi dạo dưới cơn mưa cuối mùa. Ta mong mãi trời cứ mưa như thế. Em im lặng, đi bên cạnh ta, tự nhiên thấy em nhỏ bé. Muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không dám. Sợ mất đi thứ tình cảm quí giá em dành cho ta. Đành kìm lòng mà thấy buồn vô hạn. Nếu em biết, ta yêu em nhiều hơn những gì ta thể hiện, chắc em sẽ không vui. Em muốn hai chúng ta mãi mãi là hai người bạn. Nếu em biết, ta muốn suốt đời luôn được ở gần bên em thì hẳn em sẽ trừng phạt ta bằng sự im lặng đáng sợ. Em là người như thế. Không có sức mạnh nhưng từ trong tia nhìn của em toát lên sự mạnh mẽ. Sự im lặng của em là đòn trừng phạt nặng nề nhất với ta. Cho nên, có nhiều điều ta muốn thổ lộ cùng em nhưng ta lại không dám. Ta mãi chỉ là một kẻ luôn bên cạnh em!
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
Hâm mộ mb chết đi được
|