Đã lâu lắm rùi, hôm nay mình mới lại nhận ra rằng mình thật may mắn ...
Khi thấy hình ảnh buồn buồn. mặc cảm đến tội nghiệp của đứa bạn mình ... Mình thấy những gì bố mẹ dành cho mình chẳng thể nào kể hết được ... thấy thương đứa bạn mình vì bố mẹ nó chẳng thể giúp gì được cho nó ... không có ai hướng dẫn nó, không ai chỉ bảo phải làm thể nào ... chắc nó cô đơn lắm, chắc nó bùn lắm ... mẹ bảo là cứ thấy thương thương nó ... Là con gái, mình hiểu, những chỉ bảo, dạy dõ, những ân cần, chăm chút, những tâm sự của mẹ quan trọng như thế nào ...
Bây giờ lại thấy những lúc mình không phải với bố mẹ, những lúc mình cáu gắt ... thấy mình đáng trách vô cùng ... Người ta sinh ra trên đời này, không hề có quyền chọn lựa bố mẹ cho mình ... Nhưng có lẽ hai chị em mình đã may mắn hơn rất nhìu người ...
Hôm nay mình đã nhận ra điều đáng lẽ phải nhận ra từ lâu ... Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn bố mẹ ... cầu chúc điều tốt lành nhất đến với đứa bạn mình ... Mình sẽ giúp nó, mẹ cũng sẽ giúp nó, chắc chắn rùi