Hãy coi như là bụi, phủi cho nó bay đi.
"Sầu lo ư, phiền muộn ư, Hãy coi như là bụi, thổi cho gió mang đi, vướng chi vào đầu, nặng mà lại thêm đau"
Nhóc đọc được câu tựa đề ở đâu đó trong một buổi sáng với tâm trạng không được thoải mái cho lắm. thấy hay hay và nhẹ nhàng đôi chút nên mượn vài từ và thêm vào vài từ để có được một câu của riêng mình. Chẳng biết có bớt sầu muộn , chẳng biết có thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn không, chẳng biết có thấy hữu ích cho mình hay không? Chẳng biết nữa..... Nhưng có một điều Nhóc biết là Nhóc đã "ăn cắp" một cái của người ta, một thứ nguyên bản để rồi chỉnh sửa lại tạo ra một thứ của riêng mình, nhưng sao Nhóc không thấy "lỗi lầm" mà thấy "hay hay và thích thú" , tâm trạng này giống như hồi bé Nhóc thường lấy "trộm" củ cà rốt màu đỏ tươi mà mẹ mới mua ở chợ về để rồi sau đó hý hoáy dùng bàn tay vốn đã vụng về với con dao nhỏ tạo ra những hình thù kỳ quặc để rồi "khoái trá" giữ lại cho riêng mình như món chiến lợi phẩm của một trận chiến mà Nhóc là người chiến thắng.
Ở các nước khác, nếu sử dụng một câu thôi của người khác hoặc sử dụng một câu có từ 6 chữ nguyên văn của ai đó mà không trích dẫn, chú thích hoặc không xin phép tác giả coi như là vi phạm bản quyền và đó được xem là một tội.
Ở ta thì sao, vô tư đi....thế mới lạ, có khi còn không chỉ 6 chữ mà 60 chữ thậm chí bê nguyên cả tác phẩm vào ấy chứ...."đạo văn" ư? cải chính, thanh minh, quên....hàng trăm lý do biện minh cho việc làm đó. Vi phạm bản quyền ư? Đúng , nhưng làm gì đi?
Nhóc thì sao....hiiiiiiiiiiiiiii.
Nhóc thì lại thấy tự hào, vì Nhóc không trộm của ai, không "đạo văn" của ai, không "vi phạm bản quyền" của ai.... Tác giả ư? "Khuyết danh" chấm hết. Mà giữ cho riêng mình .
hhhhhhhhh...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....