Cuộc đời như một trò cút bắt .. cứ lẫn quẫn những thứ được, mất .. có bao giờ giọt nước mắt bạn rơi vào hư không như những dấu chấm hỏi, để bạn chợt giật mình khi thấy bàn tay mình nóng bỏng những giọt lệ đang tuôn trào từ khoé mắt ??? Cũng như ta đã biết bao lần tự hỏi .. Hạnh phúc là gì, yêu là gì .. ?? Nó có thật sự tồn tại hay không ?? Và ai .. ai sẽ trả lời giùm ta câu hỏi đó khi chính ta cũng không hiểu mình thật sự có hạnh phúc hay không! Và định nghĩa hạnh phúc của mình là gì .. Trong cuộc sống có những điều mà dẫu chính lòng ta cũng biết là không thuộc về mình, không còn tồn tại cho mình, không nên ôm giữ lấy nó .. Và chính ta đã tự bảo mình hãy cứng rắng quên đi, phải kiên cường, phải nhẫn tâm phủi đi, buông tay với một cái gì đó đang thuộc về mình .. Vì ta biết đó là phương cách tốt nhất .. nhưng cũng là con đường ngập đầy nước mắt và niềm đau...

Có hay chăng hạnh phúc ?? Ta biết làm sao được, khi nỗi nhớ đang dày vò trái tim.. Khi biết người không còn bên ta .. và đã rời xa ta mãi mãi... Tại sao ta không thể cứng lòng, không thể băng giá nhưng mình đã nghĩ ?? Sao ta cứ mãi nhớ về những gì đã xảy ra ?? Cứ tự mình làm buồn mình, làm khó mình .. khi chính mình cũng biết mối tình đó không còn tồn tại ?? ... Nhưng .. Ta cũng biết, khi đã sinh ra trong kiếp con người, lại là con gái .. mong manh và nhạy cảm ... Làm sao có thể tạo cho mình 1 tảng đá quanh tim ?? Bởi ta không mang trong người 1 trái tim sỏi đá, lạnh lùng vô tâm .. Ta nhận thức được vì ta có thể cười vui, đau buồn có thể khóc .. Lý lẽ thường tình trong cuộc sống kiếp con người .. khi ta đã trọn con đường chia xa thì tất nhiên phải hiểu dó không phải là chuỗi đường dài đầy hoa, lá .. mà là những chông gai của nhung nhớ của ký ức sẵn sàng làm cho ta rơi lệ ...

Có hay không một tình yêu thật sự ??? Câu hỏi mà ta luôn dằn vặt, tự hỏi ... Có lẽ đó cũng không còn quan trọng nữa .. khi đã xa rồi .. ta mới hiểu được điều đó .. Ta đánh đổi lấy những nụ cuời thay cho những giọt lệ, những chuỗi ngày vui vẻ bằng những giac mong với hình ảnh người .. Trước khi quen anh .. ta không hề biết đến đau khổ là gì, không biết thơ văn là gì .. không biết nhật ký là gì .. Nhưng từ khi anh rời xa .. ta đã biết làm sao để viết lên những dòng nhật ký .. Có lẽ anh sẽ cười và nói ta ngốc nghếch quá ...Khi người ta yêu .. thường người ta không thể sử dụng được lý trí phải không ?? con đường duy nhất trong tình yêu dó chỉ là trái tim ..người yêu chỉ làm theo lời lẽ của trái tim cũng giống như người say chỉ làm theo lời lẽ của men rượu mà thôi .. Người say có thể quên đi đau khổ trong những giọt rượu còn người đang yêu thì tìm quên đau khổ bằng gì ??? Liệu ai có thể chỉ cho ta biết làm sao để quên được nỗi khổ khi yêu không ??? Yêu là đau khổ thế mà sao trên đời này vẫn có nhiều người yêu nhau thật nhiều , cũng giống như Ta "dẫu biết yêu là đau khổ nhưng xin được đau khổ để yêu người " đấy thôi .....................