Em gặp anh qua mạng ba ngày và anh mời em đi uống cafe. Mình gặp nhau lần đầu, trời đổ mưa! Có cây dù nhỏ xíu, em phải ngồi sát bên anh để không bị ướt!

Lúc đó anh nắm tay em, em chỉ quen anh có ba ngày! Như vậy có vội vàng quá!

Anh nói anh thích em, ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, cảm giác rất ấm áp và bình yên. Em không tin! Anh nói anh cũng không hiểu anh nữa. Vì anh thấy em rất mong manh, muốn được ở bên chở che, mang đến cho em nhiều hạnh phúc, muốn mang đến cho em nụ cười!

Rồi trời tạnh mưa, anh chở em về nhà, bàn tay em vẫn còn cảm giác ấm áp của anh. Và bây giờ chính em lại không hiểu mình. Anh nói Tết này anh muốn em về nhà anh để mẹ anh biết em. Em rất vui và hạnh phúc! Tất cả những ước mơ, những hy vọng em mong một ngày nó thành hiện thực. Em rất muốn được ngồi bên anh. Em mong tình cảm anh dành cho em đừng vội tan biến, đừng là giấc mơ!

Nhưng rồi em biết anh không chỉ muốn ngồi bên một mình em, không chỉ muốn chở che một mình em! Không chỉ thấy bình yên với một mình em!

Em có ngốc quá không khi tin và yêu anh có mấy ngày? Anh nói tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Anh nói những lời khiến trái tim em ngất ngây trong hạnh phúc! Và rồi em cũng nhận ra hạnh phúc của em rất mong manh! Có phải quy luật tự nhiên là "Cái gì vội đến rồi cũng vội đi" không hả anh? Mỗi ngày không có tin nhắn của anh, mỗi đêm không có điện thoại của anh để chúc em ngủ ngon. Tất cả điều tan biến nhanh như cơn mưa hôm gặp anh lần đầu!

Sao anh có thể làm trái tim của nhiều cô gái đau khổ vậy, làm vậy anh sẽ nhận lấy được gì hả anh? Niềm vui hay sự kêu hãnh vì đã làm người khác đau khổ? Em biết anh ba ngày, quen anh một tháng để rồi yêu anh và đau khổ vì anh cả đời thế này sao? Em cũng không hiểu em nữa, muốn quên anh, nhưng khi có người nào đó đến bên em, ngồi bên em, em lại thấy trái tim mình nhói đau. Em lại thấy bàn tay anh ấm áp trong bàn tay em.

Em không còn trách anh khi thấy anh đi cùng cô gái khác nữa. Chỉ mong anh tìm được hạnh phúc, sự bình yên của chính anh!

Hôm nay, em lại theo thói quen, đến quán café lần đầu tiên gặp anh. Và trời cũng đổ mưa. Và em đã gặp được tình yêu của mình. Tìm gặp được người ngồi bên em, mãi mãi không rời xa em. Em cũng hy vọng ở nơi nào đó, anh cũng có một người nào đó ngồi bên cạnh, thật ấm áp, thật hạnh phúc!




st.