- 11/05, lần thứ hai tôi đã mua một hộp bánh nhỏ tặng mẹ vào ngày này.
Mẹ chỉ có một, sự thật hiển nhiên đến nỗi ít người có thể nhận ra để mà trân trọng. Mẹ nuôi ta khôn lớn, lo toan mọi việc, luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất nhưng cũng thầm lặng nhất. Mẹ thức trắng mỗi đêm khi con trở bệnh. Dù đang mệt nhưng Mẹ vẫn kiên nhẫn vá xong tấm áo, cho con có thể tự tin với bạn bè khi đến lớp. Mẹ như đấng tạo hóa, nuôi dưỡng hình hài này khôn lớn. Mẹ như người cô, dìu dắt con từng ngày... Mẹ không nói lên những điều đó, chỉ có những ai yêu Mẹ mới thấy hết giá trị của nó mà thôi.
Cuộc đời tôi hôm nay có được những gì, tạo được những gì cũng đều là nhờ có Mẹ. Tôi có thể lớn lên không có cha, nhưng Mẹ thì không thể không có.
Đã qua rồi những ngày tôi làm Mẹ lo lắng vì những quyết định, đòi hỏi trẻ con của mình. Tôi đã trưởng thành, đã lớn khôn nhưng nỗi lo của Mẹ vẫn luôn còn đó. Vì dù bao tuổi, tôi vẫn là đứa con trai bé nhỏ trong mắt Mẹ.

- Chúc cho những người làm Mẹ sẽ nhận được sự tri ân, những tấm lòng từ các đứa con ngoan không chỉ trong ngày đặc biệt này, mà là mãi mãi...

(phongvu)