Ta viết vội những dòng thơ trên trang giấy trắng
Khúc du ca rong ruổi một kiếp người
Đường khúc khuỷu, quanh co hoang vắng
Bóng ta đổ dài trong ánh nắng hoàng hôn
Khúc du ca là tiếng nói tâm hồn
Là chuyện đời qua thăng trầm dâu bể
Ta già theo tháng năm nhưng khúc du ca vẫn thế
Vẫn là tiếng lòng những năm tháng trẻ trung
Dẫu cạnh bên nhau hay xa cách muôn trùng
Nghe khúc du ca như thấy người tri kỷ
Cuộc đời dài bao nhiêu gang tay nhỉ?
Ta đo thử đời mình bằng một khúc du ca...
Vang lên nào, những giai điệu ngân nga
Du ca này...
Ơi du ca...
Theo blog gió