Đã mấy ngày nay bận quá, thỉnh thoảng ghé chút VTN cho vui bởi mỗi lời nhắn từ bạn bè lòng lại nhẹ hơn chút. Mỗi nụ hôn môi xa cũng rộn chút tình thân.
Hóa ra, VTN cho ta nhiều cái được hay đáo để.
Mà lạ. có anh bạn HT mới toanh dám nhận cái thằng khùng như mình làm bạn mà ảnh lại là người dị tánh mới lạ. Tay này cừ thiệt nhỉ> Bái phục.
Lần giở các bài viết của ảnh, vài bài thôi nhưng hơi giống mình là hổng có thích chánh trị mấy khi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, ảnh khùng lên đáp trả quyết liệt mấy vị mà ảnh cho là những hạt sạn làm mai một đi cái hay riêng có của VTN.???
Kể ra, tay này còn dám"chiến đấu cùng Phúc" nữa mới lạ. Hoa ra ảnh cho mình là đồ cứng đầu?
Xét rộng ra, cuộc đời đâu có hết kẻ khùng như mình nhỉ. Nhưng hãy cứ khùng mà ước mơ cho cuộc đời nhiều tiếng cười còn hơn là sống trong soi mói, trong hằn học bon chen khác chi cái chợ đời? Tuy khó nhưng cần biết chọn hai mà lấy một? Không khó là mấy. Nhưng cái khó lớn nhứt là không nên chạm vô mấy cái không đâu. Cái gì hổng có ích thì hãy coi như cái nhọt hay cái thẹo cuộc đời.
Mấy cái vụ nhí nhố hãy tránh thiệt xa. Như ông bạn HT nói: "đừng tưởng người không nói là người ngu. Biết đâu họ lại khinh kẻ nói nhiều mà rỗng ruột"…
Anh ta dị tánh mà cũng còn nói thế. Mình thì viết nhằng viết cuội( mà có cầm cây viết bao giờ- gõ nhằng gõ cuội đúng hơn) không chỉnh sửa mất thì giờ. Tánh ào ào, bon chen mà chi, toan tánh mà chi cho mệt.
Hây chà, mình chưa bị cắt bài bao giờ nên tạm coi là chấp hành nghiêm quy định vườn đó nhỉ? Mà nên vậy. Bởi vì kiếp làm gay đâu có làm thánh tướng gì, tham vọng chi cho mệt. Hãy là một Hồng Phúc bình dị trong cuộc đời. Hổng cần chi cái mưu cầu ở nơi đây bởi dẫu sao, mỗi khi ta dạo vườn khác chi ta là người làm vườn mới đúng, cần chăm chút cái chồi non và nhổ tận gốc cỏ dại để VTN mãi là thế giới của những người cùng cảnh: sống trong cái thế giới của riêng mình khác chi cái tôi sâu kín. để khát vọng yêu và được yêu. để mưu cầu mọi điều quý giá trong cuộc sống. Rồi được nhìn bao ánh mắt ngời lên trong lạc quan của cuộc sống và biết cái ta cần bỏ qua trong cái chật hẹp và cả cái bon chen đố kị cuộc đời

Hóa ra, một cuộc đời lại nhiều khát vọng và cả bao ước mơ xanh. Hay đó nhỉ?