Hôm nay buồn quá, chẳng có ai mà nói chuyện cả. Về muộn thế này không biết có ăn mắng không nữa nhưng ở nhà mãi thì chán chết.
Chậc, về muộn một chút cũng được. Ngày hôm nay thật dài và cô đơn nữa. Mình ghét mặt trời, ước gì chỉ có một bóng tối mãi mãi để không ai phải quan tâm đến mình. Một ngày nữa lại trôi qua_ đơn điệu và lạc lõng, đôi khi lại hơi cảm thấy thất vọng. Mình ngày càng xa những người bạn hơn, mặc dù không hề muốn vậy. Một ngày chỉ có im lặng, không nói, không cười, không giật lên hay nổi cáu với thằng bạn thân. Nó cho rằng mình ốm. CÓ lẽ vậy, đối với mình thì hôm nào cũng ốm, hôm nào cũng là những ngày mệt mỏi. Tự tìm cho mình một chỗ riêng, nhưng................ tiếc là không có
Tự hỏi mình những điều thật ngớ ngẩn, chán quá.
Con bạn mình lại đi chơi với"anh ấy'. Tức nhau rồi lại cười, chẳng hiểu sao nữa, từ khi mụ ta có" anh ấy" thì lại quên mình ở một xó=> Buồn quá
Biết tìm đâu ra một người bạn
Hôm nay KITTY hỏi mình có người iu chưa, cười chết mất