Hôm qua, một con bé cứ ngây ngô nghĩ rằng nó có thể luôn giữ được nụ cười trên môi. Nó lạc quan, vô tư, yêu màu hồng một cách ngây thơ và ngập tràn hy vọng, tưởng chừng như quanh nó luôn đầy ắp tiếng cười...
Hôm nay, sắc hồng tươi đẹp kia đã nhạt nhòa trong mắt nó, nụ cười trên môi cũng không còn vẹn nguyên... Nó mím chặt môi, cố ko để bật ra những tiếng khóc... Nó muốn mình cứng rắn, có thể ko cười nhưng nó sẽ ko bao giờ khóc, dù khóc có thể làm nó bớt đau...Lần đầu tiên một con bé 16 tuổi biết thế nào gọi là đau...
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng dấu vết thì vẫn còn đó...Nó vẫn cười, nhưng nụ cười ko còn vẻ ngây thơ và màu hồng cũng ko còn chiếm vị trí số 1 trong nó nữa, nó biết mình đã chững chạc hơn.Trong nó vẫn còn ko ít những hy vọng, hy vọng về ngày mai, thế nào cuộc đời cũng sẽ trở lai màu hồng...!!!
Thời gian trôi đi luôn để lại kỷ niệm. Khi mọi việc đã qua, TMFC nhận thấy rằng kỷ niệm trong ta dù vui dù buồn nhưng cũng đều thật đẹp. Thời gian rồi sẽ lau khô tất cả. Đừng vì một nỗi buồn trong thoáng chốc mà đánh mất đi những điều tuyệt vời sắp đến với mình.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com