Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Sometime....

Sorry...

Tao iu mày. Nhưng gần đây tao lại đang phớt lờ mày đi, tệ thật đấy!!...

Biết mày từ nhỏ nhưng mãi đến năm lớp 3 mới đc làm wen và đến tận năm lớp 6 tao mới gọi là hiểu chút chút về mày... Lúc đó tao cũng ko để ý đến mày lắm, chỉ học cùng mày, vậy thui, với tao mày vừa khó tính vừa chẳng có gì đặc biệt...

5 năm cứ thế trôi wa, đến năm lớp 8, trường bắt phải học tự chọn, tao đã chọn học cùng mày. Lí do ư?! Đừng nghĩ đâu xa, chả liên wan tẹo nào đến mày đâu! Chỉ là tao ghét Tóan, ko ưa Lý và học Văn thì...buồn ngủ, hì hì... Nhưng từ đó, tao lại có cơ hội gần gũi mày hơn và dần nhận ra mày cũng chưa hẳn là vô vị...

Sang lớp 9, tao lại tiếp tục chọn cái lớp có mày, lần này ngoài cái lí do cũ rích trên thì thêm 1 lí do nữa đó là... mày cũng thú vị!!! Rồi 1 năm nữa cùng mày cũng lại trôi wa, đứng trước quyết định thi vào lớp 10, tao đã một lần nữa, chọn mày, chọn lớp AV. Có lẽ tao đã thích mày từ đó...

Suốt 3 tháng hè, tao đã cố gắng cật lực, lắng nghe mày mỗi ngày. Nhờ mày mà tao yêu nhạc quốc tế hơn (vì lúc trước nghe chả hỉu gì cả!! ^^!)... Rồi thời gian cũng lại trôi đi, và tao đã thành công, lại được học cùng mày rùi đấy, tao tự hào và vui lắm lắm về điều đó ...

Tao yêu mày hơn khi là thành viên của lớp chuyên anh, nhưng giời ạ, chắc tại bên cạnh mày nhìu wá hay sao mà tao dần đâm ra lười, chả thèm để ý gì đến mày nữa, cho đến 1s trước đây, khi nhìn thấy quyển sách anh văn cũ mèm, tao chợt nhớ tới mày...

Xin lỗi mày, English ạ, xin lỗi vì đã bỏ wên mày những ngày wa! Tao hối hận lắm lắm, từ nay tao sẽ chẳng để mất đi một chút hiểu biết nào về mày nữa đâu, tao hứa đấy!!!!

Once a gain, I wanna tell u so much, I love u, English!!!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com