Sometime....

Thông tin cá nhân

gaby
Họ tên: Võ Trần Trúc Như
Nghề nghiệp: hoc sinh
Sinh nhật: 7 Tháng 4 - 1991
Nơi ở: Đồng Tháp
Yahoo: keep_smiling_anyway  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Remember to smile!!

Đọc và suy gẫm ha !^_^
*Chính khát vọng tạo ra cái có thể ! 1.gif

*Nỗi buồn duy nhất có thực là khi ta thiếu vắng niềm khát vọng 7.gif

*Những điều chúng ta muốn thực hiện vào ngày mai nếu có bị hạn chế chính là bởi sự do dự của chúng ta hôm nay!. 62.gif

*Quyết tâm ko phải là liều lĩnh mà là nỗ lực làm bằng được 1 việc đã xét đoán kĩ càng. thumbup.gif

*Không có gì đẹp hơn là một người bạn đem sách tặng tôi vì tôi sẽ nhận được cả hai:Lòng yêu mến và sự hiểu biết. 3.gif

*Nụ cười chỉ nở trong khoảng khắc nhưng đôi khi nó làm ta nhớ suốt đời ! 4.gif

*Chỉ gắng một chút là nụ cười tươi nở và chỉ một nụ cười là mọi sự thành có thể. thumbup.gif

*Bạn ko bao giờ biết ai lâm cảnh khổ đau.Nhưng một nụ cười tặng cho người đi qua có thể bừng lên những tia sáng mặt trời trên đường tối họ đang đi. 11.gif

*Một gương mặt ko bao giờ nở nụ cười là bằng chứng của một tâm hồn xấu xa ! 65.gif

*Nụ cười trên môi chuẩn bị nụ cười trong tâm hồn, và một tâm hồn tươi cười là một tâm hồn đầy ánh sáng mặt trời. 3.gif

*Một việc làm tử tế,một lời nói yêu thương, chúng ta sẽ biến quả đất thành vườn địa đàng !

*Làm một việc tố bạn sẽ được sung sướng 2 lần:1 lần khi đang làm và một lần khi nhìn thấy kết quả ! 4.gif

*Ngày nào không làm vài việc tốt,không học hỏi vài điều hay thì ngày ấy ko đáng kể vào chuỗi ngày đã sống ! 65.gif

*Tôi đã học được rằng dù bạn có khổ đau thế nào đi chăng nữa thì trái đất cũng ko vì thế mà dừng lại ! rtfm.gif

*Hãy cứ gieo giống, đừng bao giờ nản lòng,người khác sẽ gặt hái thay bạn.Điều đó có hệ trọng gì đâu, miễn là bạn đã làm tròn bổn phận của mình.

*Hành động có thể chưa đem lại hạnh phúc nhưng ko thể có hạnh phúc mà ko hành động 1 54.gif

9 Trang  1 2 3 > » 

 

hm....


 

Những ngày nghỉ học ở nhà đúng là những ngày chán nhất đời!

Sáng ra, ăn sáng, phụ cha mẹ xong, con bé lao vào máy tính. Nếu bạn nghĩ là nó chơi game hay chát chít gì đó thì bạn đã lầm, máy nhà nó đã được nối mạng đâu! Nó đã nhiều lần thuyết minh cho mẹ nó nghe hàng giờ về những tiện ích khi nối mạng, nhưng lần nào cũng bị mẹ nó áp đảo bằng cái câu không gì chối cãi : “ Mày làm gì một tháng ra mấy trăm ngàn mà biểu tao nối mạng ?!” Vậy là nó nín thinh, cái sự chưa làm ra tiền lúc nào cũng áp đảo nó một cách vô tình!!! Như lần nó xin mua mp3 cũng thế, nó đứng nói một thôi một hồi về tác dụng giải trí của âm nhạc, thấy mẹ cũng ra chiều đồng tình, nó mừng rơn, không ngờ lát sau mẹ nói “Mày muốn gì thì tự để dành mà mua, tao không có tiền!”, hix… Nó tự để dành được thì đâu cần xin mẹ. Nó đã để dành rùi đấy chứ, nhưng đợi nó để dành thì không biết đến tháng năm nào!! Tuần nào cũng sạch túi, còn gì nữa mà dành với chả dụm!!!

Trở lại chuyện nó lao vào máy tính, xin thưa, cho đến bây giờ, máy của nó chỉ toàn mấy game mini, chơi đến phát chán, nó lao vào là để nghe nhạc thôi ạ! Xin đi lên mạng mà mẹ trả lời nó bằng một cái lắc đầu, hix, nhớ bạn bè trên mạng quá đi thôi, với nó lúc này không gì thú bằng nhạc, không gì làm nó bớt chán bằng nhạc, suốt ngày đắm mình trong mấy bản nhạc, ăn cũng nghe nhạc, ngủ cũng nghe nhạc, đến lúc học bài là lúc cần sự yên tĩnh mà nó vẫn ôm khư khư cái headphone, yêu nhạc đến thế là cùng!!! Nghe nhạc chán, nó lại quay sang vọc photoshop, mới khám phá ra mấy cái mới làm nó không thể rời khỏi…

Thấy nó cứ chúi mũi vào cái máy tính, mẹ nó mắng: “Có con mắt mà không biết giữ, đã cận rồi mà còn muốn cho nặng thêm nữa à ??!” Thế là… hừm, ai biểu mẹ là mẹ làm chi, nó bèn tắt màn hình, kéo 3 cái ghế xếp thành một hàng, lôi cái gối để trên 1 ghế, nằm vắt chân lên đó mà thưởng thức âm nhạc cho vơi buồn chán.

Nhắc tới chuyện bị cận, hì hì, con bé này có cái lịch sử bị cận rất lạ đời, nó bị cận một cách củ chuối không thể tả!!! Người ta bị cận thường là vì học nhiều, đọc sách nhiều họăc chơi game nhiều, còn nó lại nằm ngoài những lí do bình thường trên, he he …Chả là hồi nó học lớp 2, bà chị họ của nó bị cận, thấy bả mỗi lần xem ti vi cứ nheo nheo mắt lại, nó thấy lạ, thử nheo mắt theo coi có gì hay hok, không ngờ nheo riết thành quen lúc nào không hay, hix… Lúc đó sao lại khờ khạo đến thế không biết, ngốc quá chừng, tới bi giờ nó vẫn thấy mình ngốc, vẫn tức vì cái ngốc đó, nếu lúc đó không khùng khùng + ngốc ngốc như thế thì bi giờ nó đâu phải nhìn đời theo cái kiểu người ta nói là “bằng hai mảnh ve chai” như vầy, hix…Rùi đi ra đường, ai gặp cũng kiu “bốn mắt” nữa chứ, tức muốn chết!!! Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại nó thấy bốn mắt cũng có lợi chứ bộ! Toàn được ngồi bàn gần bảng nè, ra đường lại khỏi phải đeo kính mát nữa, mà đeo kính thì ai nhìn vào cũng nghĩ là mình học giỏi mới ghê chứ, hi hi nhưng sự thật là vậy mà! Còn nhớ lần đầu đeo kính là cuối năm lớp 4, lúc đó nó ngắm nghỉa mình trong gương với cặp mắt kính rồi thầm nghĩ : “Chắc mặt mình phải có thêm cái kính mới xinh, hi hi ” , mà tự hào lắm nhé, năm đó nó cận cũng hơi hơi nặng nặng rùi mà đâu dám nói dzới cha mẹ (lại ngốc), ngồi trong lớp mà trên bảng chẳng thấy gì, cả năm, trừ những lúc kiểm tra, nó toàn chép bài thằng kế bên, vậy mà cuối năm vẫn không ai giật nổi hạng nhất của nó, hà hà… Sau đó thì người ta kiểm tra mắt mới biết là bị cận, công nhận, nó cũng phục mình ghê!!!

Đang mơ màng nghĩ về lịch sử của mình, nó bỗng bật dậy, mà lúc đó tư thế nó đang thế nào?! Vắt vẻo trên 3 cái ghế, lại đột ngột bật dậy, thế là cái ghế ở giữa hình như chưa chuẩn bị kịp tư thế, bèn trượt một cái làm nó rơi cái oạch xuống sàn nhà!!! Ui da, nó choáng váng, rủa thầm cái ghế rồi vụt chạy ra nhà sau, không quên xoa xoa cho đỡ đau, chợt nhớ ra mình chưa giặt đồ với lại nấu cơm í mà!

Lại chuyện bếp núc. Lần nào được nghỉ ở nhà mẹ cũng giao cái bếp cho nó, làm như nó sắp lấy chồng hay sao í, dù ghét chuyện bếp núc đến thế nào nó cũng phải cong lưng ra nấu, mẹ đã ra lệnh mà, bảo là “nên học nấu ăn đi là vừa, lớn rồi ”! Nấu thì nấu vậy thôi chứ lần nào mẹ nó cũng phải nêm nếm lại, cũng may là nó nấu chín, nếu không cả nhà ăn xong lại phải ôm bụng.. .^^!

Nó cảm thấy hình như mình không hợp với chuyện bếp núc cho lắm, dù gì thì nó cũng đã tuyên bố sau này sẽ lấy chồng biết nấu nướng cho sướng cái thân, nên cũng chả muốn học làm gì ba cái nữ công gia chánh đó. Cả đến chuyện nhà cửa cũng thế, nó chỉ lau nhà thôi chứ không dọn, nhìn cái bàn học nó cũng đủ biết, lúc nào cũng lung tung giấy tờ, báo chí, tập vở vứt đầy, không ai nghĩ chủ nhân của cái bàn học này lại chưa từng năm nào bị xếp loại khá, hì hì, chính vì luôn tự hào như thế nó lại càng đâm ra lười, chuyện dọn dẹp bãi chiến trường của nó được giao cho nhỏ em hết, em nó dọn dẹp thì nó lại bày ra, cứ thế cái vòng lẩn quẩn, dọn – bày, dọn – bày …, mà lần nào dọn dẹp nhỏ em cũng ca cẩm như mẹ nó… Nói thế không phải là ở nhà nó là chúa lười biếng, mỗi ngày nó vẫn làm hết công việc của mình, đôi lúc hứng chí nó cũng làm cả nhà kinh ngạc vì bỗng nhiên nhà cửa “sạch bong kin kít” đấy chứ! Lười hồi nào?!!

Nó hợp hơn với việc ngồi mơ hàng giờ, tưởng tượng ra đủ thứ, nhiều lúc nghĩ ra những trò hổng giống ai nhưng khi bắt tay vào làm thì toàn gặp mẹ của thành công, vậy mà vẫn không nản chí, nghĩ ra những trò còn ác hơn!

Có lần nó định cải tạo 4 bức tường đơn điệu của phòng nó thành…ừhm, chả biết gọi là cái gì, chỉ là nó tưởng tượng ra cái cảnh mỗi lần đi học về sẽ được các sao chào đón nồng nhiệt, sướng điên!! Và thế là nó bắt tay vào việc sưu tầm poster, báo chí nào nó poster của sao nó đều mua hết, rồi vận động ( hay nói đúng hơn là dụ dỗ) bạn bè tặng nó, chẳng mấy chốc trong tay nó đã có vài chục cái poster. Vậy là bắt tay vào dán. Nó hí hửng gọi cả nhỏ em vào phụ cho cái ý tưởng điên khùng của mính, nhỏ em ngồi cắt băng keo, nó đứng dán, ban đầu thì hăng lắm, vừa dán vừa tưởng tượng đến lúc hoàn tất nữa chứ, nhưng càng về sau càng mỏi tay, với lại nó không được khéo tay cho lắm, những cái poster cứ nằm lệch lạc trên tường, chẳng đâu vào đâu, khiến bức tường dần xuất hiện chữ X, chữ Â, chữ U rùi cuối cùng thêm cả dấu sắt, mẹ nó nhìn vào lại cho nó một tràng vì tội làm chuyện “tầm phào”, bức tường đang đẹp đẽ thế kia, liếc sang em nó, con nhỏ cũng lắc đầu, thế là… cong lưng tháo xuống, giấc mộng vỡ tan tành, chả thèm mơ đến sao nào nữa!!!

Lần khác, nó quyết định biến bức tường thành một nơi mà ban ngày thì vui cực kì, còn ban đêm lại romantic không thể tả, hà hà… Lần này chắc chắn sẽ thành công! E hèm, nó bắt đầu vẽ vẽ, cắt cắt, cắm cúi làm hết mấy ngày liền, chắc cũng nhờ thế mà mẹ thành công động lòng cho nó gặp mặt thằng nhỏ, hehe… Bây giờ bức tường của nó biến thành một bầu trời đầy mây và sao, còn có cả ong bướm đang bay lượn nữa chứ. Mấy đám mây được cho vẽ cho những mặt cười toe toét, nó còn dán thêm vài chú vịt cho sinh động nữa. Còn sao, ban ngày trông có vẻ “phình phường” thế nhưng tối đến nhá, tắt đèn hết nhá, đẹp lung linh luôn, mấy bức tường toàn sao và sao, ngắm sao không cũng đủ làm nó mất ngủ mấy đêm liền! Nhỏ em thì đương nhiên cũng khoái chí, ngắm sao liên miên như nó, mẹ nó thì không nói gì, chỉ nhìn qua một lượt rồi quay đi, như thế có nghĩa là mẹ nó thấy trông cũng không đến nỗi tệ, hi hi… Nhưng nó cảm thấy mình chỉ mới thành công một nữa…Một ngày kia, ông anh ở xa đến chơi, lúc đó nó mới cảm thấy mình đã thành công thật sự!

Anh í bước vào phòng nó, ban đầu nhìn cái bàn học chắc cũng chẳng có cảm tình mấy, thấy thế nó bèn chạy lại lăn xăn dọn dẹp, không quên khoe vài cái răng với anh í cho đỡ ngượng, hì hì!!!... Ai ngờ lúc nhìn lên tường, anh í ngắm nghía hồi lâu rùi ôm bụng cười nắc nẻ!! Con bé ngẩn người, anh í cười cái gí nhỉ ??! Thấy xung quanh nó toàn dấu chấm hỏi, ông anh bèn lên tiếng, nhưng vẫn chưa ngừng cười: “Mấy cái này là em dán lên đó hả?” “Dạ”- nó trả lời. Rồi không biết có nghe thấy hay không, anh í vẫn tiếp tục với những trận cười không rõ lí do. Nó đưa mắt nhìn theo anh í, có gì đâu nhỉ, chỉ là một con vịt đang trong tư thế chạy, sau lưng là một đám mây được nó vẽ cho cái mặt ra vẻ như đang chạy đua với con vịt, còn kia là con vịt đang cầm 2 cái cây, cũng đứng trên một đám mây, đám mây này thì được nó vẽ cho mấy con mắt đang nổ đom đóm cho ra vẻ như đang bị con vịt đánh, vân vân… Vậy thôi, dzậy mà sao ông í cười dzữ ??!!! Lúc nhỏ em nó nhìn vào cũng đâu có cười như ổng!! Hừm, mãi sau đó, khi ông í nín cười nó mới biết được lí do vô cùng đơn giản, very simple, là tại ông í chưa từng thấy cái gì mắc cười như thế!! Giải thích vậy cũng như không, nhưng nó cũng đành tạm chấp nhận. Anh í còn nói với nó là “Ở trong phòng mà cũng được ngắm sao há!”, nó hếch mũi “Còn đẹp hơn cả ngoài trời nữa!!” rồi hai anh em nhìn nhau cười. Con bé lại phát hiện ra anh í cũng iu nhạc như nó, cả hai cùng nghe nhạc cùng nói chuyện phím… Ngày hôm ấy nó đã rất vui, tiếc là anh í về sớm quá, nếu anh í mà ở gần, ngày nào cũng gặp chắc nó phải kết anh í mất thôi!!! Lần đầu tiên có người làm nó thấy tự hào về mình, về căn phòng của mình như thế!! Nhưng mãi cho đến bấy giờ nó vẫn chưa được gặp lại anh í… Hồi bé lại có những chuyện hay ho thế đấy!!

Bây giờ, nó cũng đang ngồi trong chính căn phòng đó, tất cả sau bao nhiêu năm vẫn như cũ, vẫn là những con vịt, vẫn là những đám mây, nó chỉ treo thêm vài con thú bông, gớm, lớn thế này rồi mà vẫn iu thú bông như con nít! Trước cửa phòng lại có thêm cái chuông gió, mỗi lần ra vào là nghe tiếng chuông rung rinh, thích lắm,!! Nhiều lần nó nảy ra mấy í tưởng mới, định cải tạo cái tường lần 3 nhưng rồi lại thôi, sợ lần này sẽ không thành công rồi bức tường lại chẳng ra gì, nhỡ anh í lại đến chơi thì xấu hổ chết mất, vậy là bức tường vẫn thế, ngày qua ngày mong chờ một ai đó trở lại. Mà sao lâu lắm rùi anh í cũng không đến chơi nhỉ???!... Ui những ngày thơ ấu, iu quá!!! >.<


 
Hope...

Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.

Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hăy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.

Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.

Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.

Và, cầu mong, bạn hăy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hăy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn băo có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hăy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

Hăy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.

Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai.Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.

Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.

Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương.

(theo Nghệ thuật sống)


9 Trang  1 2 3 > »  
CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




Tik Tik Tak

My muíc

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2019 VnVista.com