Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

gaubaccuc8's Blog

Cha và con gái

    Người ta thường nói, cha với con gái rất hợp nhau, nhưng quả thực trạng thái tình cảm giữa cha con tôi lại hoàn toàn ngược lại. Tôi luôn có cảm giác tình cảm ấy ngày càng cách xa thêm mỗi ngày. Vì sao ư? Đơn giản là chúng tôi không thể hợp được với nhau.
    Có những việc cha làm khiến tôi rất bực tức, và cả tôi cũng vậy, không ít lần làm cha nổi giận. Nhưng thường thì cha con vẫn nhường nhịn nhau nên không có chuyện to tiếng, đánh mắng xảy ra. Quả thực sống đến từng tuổi này rồi, chưa bao giờ tôi bị cha đánh cả.
   Người đàn ông ấy rất hiền, lại tốt bụng với hầu hết mọi người, nhưng không phải không có những lúc ông trở nên cục cằn, chửi thề. Ông ấy có khả năng khiến tôi phải nể phục và cũng rất thuyết phục khi khiến tôi cảm thấy nóng bừng bừng giận dữ. Biết sao được, dù sao người đó cũng là cha tôi. Không có ông ấy, liệu có có tôi?
   Là đàn ông nên ông cũng khá kín tiếng, chứ không tình cảm như mẹ. Có lẽ tôi còn quá trẻ để có thể hiểu được ông. Ông muốn gì, ông cần gì, ông thích gì, thậm chí là ghét tôi như thế nào, tôi cũng không mấy bận tâm.
   Ngày lại ngày, tôi với ông duy trì thứ tình cảm cha con một cách thầm lặng, có lúc trầm lúc bổng.
   Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, có lẽ tôi đã quá khắt khe với ông chăng? 
   Có một lần hiếm hoi, tôi được nghe ông kể về thời ông còn trẻ, còn ở trong bộ đội. Thật sự là những kí ức ấy đau buồn quá khiến tôi chuyếnh choáng cả người, nước mắt chỉ trực trào ra. Lúc ấy, tôi biết rằng, người đàn ông này đã có những ngày tháng thật khó khăn vì thế ông không thích nhắc lại chuyện quá khứ với người khác. Biết sao được, những người ở tuổi ông bây giờ chắc chỉ thích sống bằng kỉ niệm mà ông thì... Tôi thấy mình thương ông quá.
   Không ai phủ nhận được rằng ông chăm sóc chúng tôi khá tốt. Ông về hưu sớm nên ở nhà giúp mẹ chăm sóc chúng tôi, đưa chúng tôi tới trường, đi họp phụ huynh... Giờ thì không phải đưa đón chúng tôi nữa, nhưng ông vẫn là một đầu bếp của gia đình.
  Vào cái tuổi hơn 60 này, ông trở nên ít thích hoạt động hơn, có thú vui vùi đầu vào những trang mạng đọc báo, blog của mấy ông nào đó và hăng say tranh cãi với những người khác về những điều đọc được. Nói thật, điều đó làm phiền đến tôi. Tôi không thích và không muốn như thế. Và tôi lại trở nên khe khắt với ông.
   Khoảng cách xa về tuổi tác, kinh nghiệm sống, thiếu thốn sự sẻ chia đã đẩy tôi tới tình trạng bây giờ. Quả thật tôi không thể nào khiến cho mình hiểu và thông cảm với ông hơn được. Tôi không thể ngăn cản những cảm xúc ghét bỏ, giận dỗi với ông có khi được đẩy lên cao. Tôi phải làm sao? Làm sao để tôi có thể chỉ đón nhận một cách tích cực những mặt tốt của ông? Bỏ qua những thiếu sót của con người ông? 
 Cha hãy nói cho con nghe đi cha... 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com