Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

[N]hật [K]ý [C]ủa [G]ấu*[B]ông

Thích là gì ý nhỉ? Bạn hỉu nó ko nào?

   Với tôi mọi thứ đều có thể, các bạn biết không, có lẽ khi “thích” một người,thì điều gì ở người ấy cũng dễ thương cả.Người đó thích cái gì là cái ấy đáng yêu, người đó chạm vào cái gì là cái đấy trở thành quý giá, và ngay cả cái ghế người đó ngồi lên cũng trở nên tuyệt vời.

    Như bé Pong và Rii học cùng lớp với em trai tôi, Zang.Có lần tôi đã chứng kiến chúng nói với đám bạn bè rằng khi lớn lên,chúng sẽ lấy nhau và sẽ mời cả lớp tới dự.Pong nói:

_Khi tớ lớn lên,tớ sẽ sống ở một trang trại và sẽ dậy sớm để vắt sữa bò!

    Rii, lúc ấy ngồi cạnh Pong, lo lắng thật sự:

_Nhưng tớ không...dậy sớm được!

_Đừng lo- Pong nói với giọng an ủi-Chỉ có mình tớ dậy sớm vắt sữa bò cho ấy uống thôi, còn ấy vẫn được ngủ ngon cơ mà!

   Toi tự hỏi không biết có phải bọn trẻ cũng hiểu rằng yêu thương một người tức là sẵn sàng “hy sinh” để được chăm sóc cho người kia hay không.Bọn trẻ không phải lúc nào cũng chỉ có tình cảm với bạn cùng lớp.Đôi khi, những bé trai còn mơ mộng hơn nhiều.Ví dụ, bé Christopher 5 tuổi ở cạnh nàh tôi thường xuyên kể cho mọi người nghe là cô giáo của cậu rất đáng yêu, chăm sóc cho tất cả mọi người, luôn giúp đỡ người khác và biết lắng nghe bất kỳ chuyện gì mà họ cinh kể cho cô nghe.Cho nên,có lần nhìn thấy ảnh và thông báo về đám cưới của cô Hartmann đăng trên báo, tôi gọi Christopher, có ảnh của cô giáo em ở trên báo!

Christopher liếc nhìn bức ảnh với vẻ ủ dột:

_Em muốn cô đợi đến khi em lớn rồi em sẽ cưới cô, nhưng mà cô đã tìm được người lớn nhanh hơn em thì phải! Nhưng mẹ em nói rồi,em cũng sẽ tìm được một cô gái chỉ lớn vừa kịp với tốc độ của em!

                                                           [G]ấu [N]hỏ

   Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng “Yêu là cho đi”, nghĩa là một khi trái tim m ình “xính rính” bởi một ai đó thì mình thường luôn tìm cách trao tặng “người ta” đủ thứ của ngon vật lạ nhất trên đời mà không cần “người ta” đáp trả lại, thì đó mới gọi là tình iu. Các bạn tin không? Còn tôi, tôi tin điều ấy có thật đấy, vì chính tôi cũng đã tặng cho “người ta” tác phẩm kiệt xuất do chính tay tôi “tự biên tự diễn” và tôi cảm thấy hạnh phúc khi “đằng ấy” khen hay rồi cảm ơn mình!Thật tuyệt với đó chứ!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com