Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

giaytangchieucao's Blog

Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thời @.

Nắng chói chang, gay gắt…chẳng một ai muốn bước ra đường. Vậy mà trên đoạn đường Xuân Thủy, có một cô bé đang đội nắng bước từng bước, thỉnh thoảng đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Đôi mắt cô không ngừng tìm kiếm điều gì đó.

Bạch Tuyết chán nản “ Trời ạ, nắng thế này mà phải đi tìm nhà, không tìm được thì ngày mai mình ở đâu bjo? Hix!!! Phải làm sao đây?”.

Chắc các bạn đã nghe chuyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Cổ tích mãi mãi vẫn là cổ tích. Thế nhưng có khi nào những nhân vật ấy bước tới thế giới hiện thực???

Ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm điều gì đó.

Một Bạch Tuyết bằng xương bằng thịt đang đứng đó, vẫn mái tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết và môi đỏ như trái táo. Cô sinh viên trường ĐH Quốc Gia mệt nhoài, từng bước đi uể oải… Ánh mắt cô mừng rỡ khi nhìn thấy tấm biển : cho thuê phòng trọ. Bạch Tuyết vào hỏi bà chủ xóm trọ, sau một hồi thương lượng, cô đã thuê được một phòng với giá khá phù hợp với sinh viên, lại sạch sẽ.

Ngày đầu tiên…

Cộc…cộc…cộc… “ Gì thế này, mới sáng ra mà ai đã gọi cửa, vô duyên quá đi.” – Bạch Tuyết lẩm bẩm khi đứng dậy mở cửa. “ Chào em, anh là Thái, ở phòng bên. Em có thể cho anh mượn cây bút được không? bút của anh đang viết thì hết mực”, trước mắt Bạch Tuyết là một anh chàng thư sinh, nho nhã nhưng…chiều cao thật khiêm tốn. “ à, ở xóm trọ này có nhiều người trạc tuổi mình, em có thể sang đó làm quen, mọi người rất dễ gần.”

Ngày thứ hai…

“Xe em bị sao vậy? đưa anh xem hộ nào” – tiếng của Lâm vang lên khi thấy cô bé phòng bên lúi húi bên chiếc xe đạp. “ Oh, nó chỉ bị tuột xích thôi em ạ, để anh sửa cho, một loáng là xong ngay thôi. Anh tên Lâm, ở phòng bên cạnh, nếu có gì cần giúp thì em cứ bảo anh nhé, con gái không quen mấy việc sửa chữa…”

Lâm bước đi… “anh ấy thật tốt bụng…chỉ tiếc là chiều cao hạn chế quá”- Bạch Tuyết nghĩ thầm.

Anh ấy thật tốt bụng…chỉ tiếc chiều cao hạn chế quá.

Ngày thứ ba…

“ Hôm nay xóm trọ mình tổ chức sinh nhật cho Duy, em đến cho vui nhé.”-Thái nói với cô.

Bạch Tuyết băn khoăn, không biết tối nay có nên đến dự sinh nhật người_cùng_xóm_trọ không.Đây là cơ hội để cô có thể gặp gỡ mọi người ở đó, dù sao cũng cần “ bán anh em xa, mua láng giềng gần”, cô cũng nên hòa đồng với mọi người…

“Sao toàn con trai thế này? Không có lấy một mống con gái, ngoài mình ><. Ngại chết đi được” – Bạch Tuyết than thầm trong bụng.

Mọi người quây quần bên chiếc bánh sinh nhật.

Giới thiệu với em – Thái nói – đây là Lâm, Hải, Kiên, Hoàng, Quân và cuối cùng là Duy – nhân vật chính của ngày hôm nay. Thái vừa nói vừa chỉ từng người.

Mỗi người một vẻ nhưng có lẽ điểm chung của họ là…có một chiều cao không_hề_lí_tưởng.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, Bạch Tuyết vẫn sống ở đó, hàng ngày cô đi học về rùi nấu nướng cho mọi người…cô thấy không thích lối sống của các anh khi ngày nào cũng ăn mì tôm gói hoặc ăn quán không hề đảm bảo vệ sinh. Do vậy, cô đã đề nghị từ nay cô sẽ phụ trách nấu nướng.

Nửa năm khiến mọi người gần gũi, coi nhau như người một nhà…cũng khiến cho mầm yêu được gieo trong trái tim các chàng trai. Cái cây ấy ngày một lớn…để các chàng trai cứ bâng khuâng mỗi khi nghĩ về Bạch Tuyết.

Cái cây ấy ngày một lớn.

Tuy nhiên các chàng trai cũng biết một điều : Bạch Tuyết luôn nghĩ về bạch mã hoàng tử ở một phương trời nào đó. Chàng hoàng tử ấy đẹp trai, học giỏi, là người bản lĩnh và…có chiều cao hoàn hảo.

Một người dù tốt đến đâu nhưng ngoại hình không_được_đẹp ( đã nói giảm nói tránh ^^) thì cũng không thể có được nhiều thiện cảm. Hơn ai hết, các chàng hiểu được điều đó. Phải làm sao đây? Các chàng đã thống nhất với nhau, sẽ cùng cố gắng, nếu ai tìm được biện pháp cải thiện chiều cao thì người đó có cơ hội chinh phục người đẹp.

Thái cố gắng luyện tập thể thao.

Vấn đềbjo là cải thiện chiều cao? Làm sao để cao hơn một cách nhanh chóng? Thái dùng thời gian rỗi tập thể thao: bơi lội, chơi bóng rổ. Duy thì uống thuốc tăng chiều cao. Còn Kiên, cố gắng ăn những thức ăn giúp tăng chiều cao nhanh nhất,… Các chàng nỗ lực tập luyện, nỗ lực cố gắng nhưng dường như vô ích…3 tháng trôi qua thoảng nhanh như cơn gió…trong khi kết quả chưa có gì khả quan…

Duy uống thuốc tăng chiều cao.

Một ngày, Lâm mang về một đôi giày. “Trông nó chỉ như bao đôi giày khác thôi mà, có gì lạ đâu”. Lâm cười bí hiểm “ các cậu coi này” nói rồi Lâm đi đôi giày ấy vào, trông anh cao hơn hẳn. “ Oh, thật kì diệu làm sao, nó đâu phải một đôi giày bình thường. Cậu lấy nó ở đâu thế?” – mọi người thốt lên.

Lâm mang về một đôi giày và cười bí hiểm.

“ Tớ mua nó ở Linhkent đấy, đây là giày cao Linhkent. Các cậu biết không, tớ đi lại rất thoải mái. Quan trọng hơn người ngoài không thể biết bên trong nó chứa những gì . Tớ thấy tự tin hơn trước rất nhiều…”

“ Chắc nó đắt lắm phải không? tháng này cho cậu ăn mì gói thay cơm nhé” – Hải nói.

“ Oh không, cậu nhầm rồi, giá của nó khá phù hợp với túi tiền sinh viên của bọn mình. Chứ nếu không làm sao tớ dám “ tậu” nó về cơ chứ.”

“ Uh, cậu thông minh lắm Lâm ạ, cậu đã giành phần thắng, cậu hãy cố lên để chinh phục trái tim Bạch Tuyết nhé, bọn tớ ủng hộ cậu. Cậu nhớ đối xử tốt với Bạch Tuyết đấy.” - mọi người vỗ vai Lâm.

Dưới hàng cây xanh mướt, một đôi nam nữ tay trong tay dạo bước. Chàng trai trẻ trung, năng động , cô gái thì xinh xắn đáng yêu. Họ thật xứng đôi…Họ trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết ở một góc khuất có 6 chàng trai đang dõi theo, thầm chúc cho họ hạnh phúc…

Nắm tay đi suốt chặng đường đời .

Ai bảo nàng Bạch Tuyết chỉ được lấy bạch mã hoàng tử? tại sao cứ phải tìm kiếm hoàng tử ở một phương trời xa xôi. Nhận ra bên cạnh mình còn nhiều người yêu thương chứ không cần mơ về một ai đó vô hình hoặc chưa từng tồn tại. Chú lùn cũng có thể trở thành hoàng tử nếu người đó thật thông minh…

( Nguồn : http://giaynangchieucao.com)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com