Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Niệm Phật Vãng Sanh

Chỉ cho họ con đường chân chính

Hằng thuận chúng sinh

(Gồm ba phần: Nêu danh, giải thích tướng trạng và tổng kết vô tận)

Nêu danh

Lại nữa, thiện nam tử! nói hằng thuận chúng sinh là:

Bồ-tát Phổ Hiền lại gọi Thiện Tài đồng  tử. Thiện nam tử! Tôi lại lược giảng về ý nghĩa “hằng thuận chúng sinh” cho ông nghe.

Giải thích tướng trạng

(Gồm hai phần: Nói rõ ý chính và nêu lên để giải thích)

·  Nói rõ ý chính.

(Gồm hai phần: Đối tượng chúng sinh để hằng thuận và nói rõ về sự tùy thuận)

Đối tượng chúng sinh để hằng thuận

Số chúng sinh trong cõi nước nhiều như biển ở mười phương, khắp cả pháp giới, hư không giới có vô lượng giống loài sai khác nhau. Đó là loài sinh bằng bào thai, sinh từ trứng, sinh từ chỗ ẩm ướt, loài hóa sinh; hoặc là loài nương vào đất, nước, lửa, gió mà sinh trưởng; hoặc có loài nương hư không hay nơi thảo mộc mà sinh trưởng. Vô số các loài, vô số thân hình, vô số hình trạng, vô số tướng mạo, vô số thọ mạng, vô số dòng họ, vô số tên gọi, vô số tâm tính, vô số tri kiến, vô số dục lạc, vô số ý hành, vô số oai nghi, vô số y phục, vô số thức ăn uống, ở nơi vô số các thôn, trại, tụ lạc, thành, ấp, cung điện, cho đến hết thảy tám bộ[1] trời rồng, người và loài chẳng phải người…hoặc là loài không chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, hoặc là loài ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là loài có tư tưởng, hoặc là loài không có tư tưởng, hoặc là loài chẳng phải có tư tưởng, chẳng phải không  tư tưởng, hoặc là loài chẳng phải có tưởng, chẳng phải không có tưởng.

“Nghĩa là số chúng sinh trong cõi nước nhiều như biển ở mười phương, khắp cả pháp giới, hư không giới có vô lượng giống loài sai khác nhau”: Số chúng sinh hiện hữu trong các cõi nước nhiều như biển cả thuộc mười phương chư Phật, tận cùng pháp giới và hư không giới, có vô lượng giống loài chẳng đồng. Sở dĩ gọi là chúng sinh là vì nhiều duyên hòa hợp mà phát sinh. Bởi do nhiều duyên hòa hợp mà sinh nên mỗi chúng sinh đều có những duyên khác nhau, vì thế có vô lượng giống loài bất đồng.

“Đó là loài sinh bằng bào thai, loài sinh từ trứng, loài sinh từ chỗ ẩm ướt, loài từ hóa sinh”: kinh Lăng Nghiêm nói: “Loài sinh từ bào thai là do tình;  loài sinh từ trứng là do tưởng; loài sinh từ ẩm ướt là do hợp cảm, loài sinh từ hóa sinh là bởi li ứng”. Nhân vì có ái tình nên sinh từ bào thai, vì có niệm tưởng nên sinh từ trứng. Giống như gà mẹ lúc ấp trứng, nó nằm xuống ôm quả trứng và khởi tưởng, lâu ngày trứng gà được ấp liền nở thành con. Loài sinh từ ẩm thấp là bởi khí ẩm thấp ứng hợp với độ ẩm thấp mà sinh ra, loài do hóa sinh chính là sự biến hóa. Giống như con sâu lông biến thành con bướm. Đó chính là sự lột xác xa rời nguyên gốc của nó mà biến thành một loài khác.

“Hoặc là loài nương vào đất, nước, lửa, gió mà sinh trưởng”: hoặc có chúng sinh nương vào tứ đại đất, nước, gió, lửa mà sinh trưởng. “Hoặc có loài nương hư không hay thảo mộc mà sinh trưởng”: Hoặc có chúng sinh nương vào hư không cho đến nương vào cây cỏ mà sinh trưởng. “Vô số các loài, vô số thân hình”: vô  số chủng loại chúng sinh sai khác, thân hình cũng chẳng đồng.

“Vô số hình trạng, vô số tướng mạo”: vô số hình trạng, vô số tướng mạo cũng sai khác. “Vô số thọ mạng”: chúng sinh có thọ mạng dài, ngắn chẳng giống nhau. “Vô số dòng họ”: súc sinh có dòng họ của súc sinh, cọp có dòng họ của cọp, gấu có dòng họ của gấu, nai có dòng họ của nai… mỗi loại đều có dòng họ của chúng. “Vô số tên gọi, vô số tâm tính”: mỗi chúng sinh đều tên khác nhau và tính tình cũng khác nhau. Như tính của con cọp thích giết hại chúng sinh, tính của con nai thì hiền lành, chỉ thích ăn cỏ không ăn thịt của loài nào cả. Chúng sinh có loài bạo dạn, có loài nhút nhát, có loài vừa thấy người liền bỏ chạy, có loài thấy người thì muốn ăn thịt. “Vô số tri kiến, vô số dục lạc”: sự nhìn nhận và điều ưa thích của chúng sinh không giống nhau. “Vô số ý hành, vô số oai nghi”: việc làm của chúng sinh chẳng giống nhau; thái độ cách thức biểu hiện của chúng sinh cũng khác nhau. “vô số y phục”: Người thì mặc y phục của người, súc sinh thì mặc y phục của súc sinh, nhiều loài y phục là bộ lông của chúng… có vô số y phục. “vô số thức ăn”: có loài súc sinh thì ăn thịt, có loài thì ăn cỏ, có loài thì ăn đất, có loài thì ăn những thứ khác…có vô số thức ăn khác nhau.

“Ở nơi vô số các thôn, trại, tụ lạc, thành ấp, cung điện”: chúng sinh cũng ở nơi thôn, trại, tụ lạc, thành ấp, cung điện. “Cho đến hết thảy trời rồng tám bộ, người và loài chẳng phải người”: cho đến hết thảy tám bộ trời, rồng, quỉ thần, càn-thát-bà, a-tu-la, khẩn-na-la, Ca-lâu-la, ma-hầu-la-già, cho đến người và chẳng phải người.

“Loài không chân, loài hai chân, loài bốn chân, loài nhiều chân”: hoặc có chúng sinh không có chân như con trăn, có loài có hai chân, có loài có bốn chân, có loài có nhiều chân. “Hoặc là loài ở cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là loài có tư tưởng, hoặc là loài không có tư tưởng, hoặc là loài chẳng phải có tư tưởng, chẳng phải không  tư tưởng”: có loài có hình sắc, có loài không có hình sắc, có loài có tư tưởng, có loài không có tư tưởng, có loài chẳng phải có tư tưởng chẳng phải không có tư tưởng… có vô số chúng sinh bất đồng như thế.

Nói rõ về sự tùy thuận

Những loài như thế, tôi đều tùy thuận, mà làm lợi ích, dùng vô lượng sự hầu hạ, cúng dường như kính cha mẹ, như phụng thờ sư trưởng và A-la-hán, cho đến như phụng thờ Như Lai không khác. Đối với chúng sinh bệnh khổ tôi vì họ mà làm thầy thuốc giỏi, đối với những chúng sinh theo đường tà, tôi chỉ bày đường chính cho họ; chúng sinh ở trong đêm tối, tôi làm ánh sáng; đối với người bần cùng tôi khiến cho họ được của báu ẩn tàng. Bồ-tát bình đẳng làm lợi ích hết thảy chúng sinh như thế.

“Những loài như thế tôi đều tùy thuận mà làm lợi ích”: Vô lượng chúng sinh giống như trên đã nói, tôi đều hiện thân giống họ để giáo hóa. “Dùng vô lượng sự hầu hạ cúng dường”: Dùng rất nhiều phương pháp để hầu hạ và cúng dường chúng sinh. “Như kính cha mẹ, như phụng thờ sư trưởng và A-la-hán, cho đến như phụng thờ Như Lai không khác”: Giống như cung kính cha mẹ, hầu hạn sư trưởng và những bậc chứng quả A-la-hán cho đến giống như cúng dường Phật không có sai khác.

“Đối với chúng sinh bệnh khổ tôi vì họ mà làm thầy thuốc giỏi”: chúng sinh có tám vạn bốn nghìn thứ bệnh, bồ-tát dùng tám vạn bốn nghìn phương thuốc hay để trị bệnh cho chúng sinh. Thầy thuốc giỏi chính là vị thầy thuốc tinh thông y thuật. Đối với vị bồ-tát thực hành bồ-tát đạo mà nói, khi chúng sinh có bệnh thì giống như chính mình mang bệnh vì thế phải tận tâm dùng mọi phương pháp làm cho bệnh tật của chúng sinh được tiêu trừ. “Đối với những chúng sinh theo đường tà, tôi chỉ bày con đường chân chính cho họ”: chúng sinh tuy có hai mắt nhưng không biết con đường nào là chính, con đường nào là tà vì thế có lúc gặp phải đường rẽ mà đi sai đường. Quí vị nếu biết họ đi sai đường thì phải chỉ cho họ con đường chân chính. Giống như hiện tại có rất nhiều thanh niên không biết đi trên con đường chân chính chỉ biết lười biếng uống rượu, uống những thứ làm hại cơ thể, lạc vào con đường sai lầm. Lúc ấy, bồ-tát phải dùng nhiều phương pháp để dẫn dắt những chúng sinh ấy đi trên con đường chân chính, khiến họ không còn trở lại con đường tà nữa.

“Ở trong đêm tối, tôi làm ánh sáng”: đêm tối nghĩa là ở trong đêm đen, tối tăm mờ mịt. Chúng ta không hiểu rõ Phật pháp thì giống như ở trong đêm tối, sau khi hiểu rõ Phật pháp chính là được ánh sáng chiếu soi. Vì sao lại nói như thế? Do vì chúng ta không hiểu rõ Phật pháp thì hành động một cách điên đảo, nhưng sau khi hiểu rõ được Phật pháp mới biết đi trên con đường quang minh chính đại. Vì thế chúng sinh không hiểu rõ Phật pháp thì phải làm cho họ hiểu rõ Phật pháp, thấy được ánh sáng. “Đối với người bần cùng tôi khiến cho họ được của báu ẩn tàng”: đối với người nghèo cùng thì khiến cho họ hoặc là gặp được của báu ẩn tàng trong lòng đất như vàng, bạc… “Bồ-tát bình đẳng làm lợi ích hết thảy chúng sinh như thế”: bồ-tát phải giống như thế, bình đẳng không có phân biệt để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, giáo hóa hết thảy chúng sinh.

· Nêu lên để giải thích

(Gồm hai phần: Làm cho Phật hoan hỉ và tăng trưởng lòng đại bi)

http://www.dharmasite.net/KinhHoaNghiem_PhamPhoHienHanhNguyenLG.htm#9a

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com