Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Tâm sự cho người


Mùa noel đã qua,không một dòng tin nhắn,không một lời hỏi han.Người lặng lẽ bước qua đời nhau lạnh lùng và vô cảm.Cô đơn,buồn bã,cảm giác xót xa tràn ngập.Trên phố ,đôi tình nhân tay trong tay nhìn nhau âu yếm.Có lời yêu ai đó vô tình làm rớt lại nơi này...Ly coffe đắng ngắt,trời mưa và lạnh,buốt giá khẽ len lỏi trong lòng.Khi tình yêu ra đi,ta còn lại gi?Một chút kỷ niệm,một nụ hôn nồng nàn,một vòng tay ấm?Trong dòng đời xuôi ngược,ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi ,làm sao có thể tránh khỏi hỷ nộ ái ố của cuộc đời.Những buồn vui ta nhận chính là cuộc sống mà ta đã đang và sẽ sống.Khi ta tự chôn mình trong hố sâu kỷ niệm,vẫn biết phải gắng vượt qua nhưng sao thật khó.Đó chính là lúc ta quay lưng với thực tại,với vạn vật xung quanh để cố quên đi tất cả.Liệu ta có thể quên tình cảm chân thành mà ta đã trao cho người?Liệu ta có thể quên lời yêu?Và liệu những ưu phiền có qua khi ta tưởng mình đã thôi thương nhớ.Thuốc Quên?Ai có thể bán hay tặng cho ta liều thuốc QUÊN cho trái tim mình?Tại sao ta cứ phải mãi sống với những kỷ niệm cho dù ta muốn nó sẽ được ngủ yên trong dĩ vãng.Thời gian là phương thuốc hay để hàn gắn mọi vết thương nhưng liệu nó có thể xóa sạch mọi đớn đau mà vết thương đó mang lại?Ta đã không dám đối diện với chính mình,bởi nếu làm vậy ta sợ,sợ sẽ phải nhìn thấy sự ủy mị,yếu đuối của bản thân.Ta sợ sẽ tìm thấy những nuối tiếc,những xót xa,cả những dày vò trách móc hờn giận.Ta đã trốn tránh thực tại mà đâu biết :nếu làm như vậy cái mà ta nhận được là sự thương tổn mà thôi.Tránh né chỉ làm cho ta thêm mệt mỏi,thêm thất vọng vì ta đã luôn gìn giữ một tình cảm chân thành tuyệt đối vậy mà...tất cả chỉ là hư ảo.Dường như mọi niềm tin vào tình yêu của ta sụp đổ,những mảnh vỡ của trái tim làm ta gục ngã.Ta mệt mỏi,bơ vơ,tìm kiếm lại chút dư âm của cuộc tình trong đống đổ nát .Ta sống trong những mộng mị ,ảo giác như một con ốc cố thu mình vào vỏ.Ta đã quên mất rằng cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp,vẫn sẽ có những thứ mà ta đang kiếm tìm và vẫn có người luôn muốn dành nhiều điều tốt đẹp cho ta.Ta bỗng thấy mình thật dại khờ,ngốc nghếch.Thế nhưng ta vẫn để sự dại khờ lấn át,ta muốn được như vậy...vì ta sợ khi ta đứng lên ta sẽ quên đi một người dù rằng người đã quên hoặc chẳng hay biết...ta chỉ muốn giữ lại điều đó cho riêng mình...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com