…Gió lành lạnh , đêm khuya rồi …Yên tĩnh quá. Có tiếng sương rơi nhè nhẹ … Giờ này …em ngủ chưa?Có khi ngủ rồi. Ừ… nhưng mà cũng không chắc lắm vì em anh hay ngủ muộn ,không chừng lại đang ngồi thơ thẩn nhung nhớ cũng nên…Em à , có lạnh không em ?Năm nay mùa đông đến muộn nhưng không vì thế mà thời tiết bớt khắc nghiệt , ngày mai lại có gió mùa, anh thấy lo cho em. Thời tiết thế này…mà em lại đi học xa… Gió…trời lại đổi gió rồi .Sáng mai sẽ lạnh đấy. Sáng mai em đi học sớm nhớ quàng khăn nhé đừng để bị nhiễm lạnh …nghe chưa… Nhanh quá…mới đó rồi lại đã Lập đông . Anh nhớ em từng nói: em vụng về lắm , yêu anh muốn đan khăn cho anh nhưng sợ khăn xấu rồi anh cười…Ôi , cô bé ngốc của anh . Em quên mất Cổ tích rồi sao, em quên sự tích “rét Nàng Bân” rồi. Anh đâu cần đẹp hay xấu ,anh chẳng cần ai khen cũng đâu có sợ người ta chê .Ngốc ơi… cái anh cần là tình yêu của em , tình yêu đó được em gửi đến anh qua từng mũi kim , từng đường móc, mang đến gần anh hơi ấm của em giống như người thiếu phụ ngày xưa đan áo cho chồng còn đang chinh chiến ngoài xa… “Dường như ai đi ngang cửa gió mùa Đông bắc se lạnh…” Nỗi nhớ mùa Đông đấy…nhưng anh chẳng nhớ mùa Đông đâu, anh chỉ nhớ em thôi. Giá như lúc này có em ở đây, ngồi bên anh để cùng lắng nghe mùa Đông đang về, đang cựa mình trên các tán lá và tan loãng vào không khí se se ngòn ngọt…Mình sẽ uống trà nóng và xem hoa Quỳnh nở muộn. Chỉ tiếc là không có Ngọc lan_lòai hoa mà em thích…Mùa Đông là mùa của hoa Sữa .Không gợi nhẹ như Quỳnh và cũng chẳng dịu ngọt như Ngọc lan nhưng anh vẫn da diết với cái nồng nàn của hương hoa Sữa khi đi bên em … “…Môi em dịu ngọt , một vòng tay ôm ấm áp , một ánh mắt nồng nàn …tất cả đã đến với anh trong một mùa Đông ấy…” Những lúc xa nhau rồi mới thấy thời gian gần nhau sao thật ý nghĩa ,những khi đêm về một mình anh nhận ra sự da diết nhớ thương trong anh .Còn có những hoàn cảnh mà chúng ta sẽ phải vượt qua , chỉ có sự nỗ lực vươn lên cùng với tình yêu thủy chung mới đưa chúng mình đến gần bên nhau .Mãi trong anh là em của cái thưở ban đầu ngây thơ và có đôi phần vụng dại. Cái ánh mắt ấy…sao da diết, nụ cười ấy… sao đáng yêu đến thế… …Anh vốn như con thuyền lênh đênh không tìm được bến đậu . Là một lữ khách cô độc trong cuộc hành trình của số phận . Thế rồi… tại sao chúng ta gặp nhau? Câu hỏi thật khó trả lời phải không ? Đêm đã rất khuya… Ngoài kia hình như có một đoá Quỳnh nở muộn |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com