
Noel & năm mới đã qua.Không một lời chúc,không một dòng tin nhắn.Người lặng lẽ bước qua đời nhau lanh lùng và vô cảm.Cô đơn,buồn bã,cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng.Trên phố,đôi tình nhân tay trong tay nhìn nhau âu yếm.Có lời yêu ai đó vô tình làm rớt lại nơi này...
Cô:26t,trẻ trung,duyên dáng,thành đạt và lôi cuốn.Có không ít người muốn cùng cô bước chung cả cuộc đời.Riêng cô,vẫn lặng lẽ một mình đi về nơi con ngõ nhỏ.
Hắn:Bình thường chỉ có ánh mắt biết nói mà thôi.
Gặp nhau:Trong lớp học thêm buổi tối.
Kẻ kiêu ngạo tự hào với thành tích nhổ rễ những cây si đã vụn vỡ trái tim khi gặp tia nhìn ấm áp của người mà xem trong bản kế hoạch chọn người yêu của cô đến cái gạch đầu dòng thứ 10 vẫn không thấy hình dáng.
Mẫu người yêu lý tưởng mà cô luôn kiếm tìm sụp đổ.Cô không hiểu nổi trái tim mình.Cô không biết hắn,không biết hắn bao nhiêu tuổi,làm gì.Cái mà cô biết ở hắn chỉ là ánh mắt trìu mến mà hắn thầm trao cho cô mỗi ngày.
Ngày qua ngày,tình cảm nảy nở dù rằng cả cô và hắn không ai nói lời nào cả.Trước đây,cô luôn là người đến lớp muộn và tan học lại vội vã ra về.Nay cô thường đến sớm hơn và về muộn hơn một chút dù rằng cô chẳng bao giờ nói chuyện với hắn.Cũng chẳng biết tự khi nào hắn chuyển chỗ ngồi gần cô trong lớp ...thỉnh thoảng,một mẩu giấy nhỏ lại được đẩy về phía cô.Ban đầu,đó chỉ là những câu hỏi bài thông thường .Lâu dần,đá trong trái tim cô tan chảy theo từng mẩu thư tình nhỏ bé ,nụ cười tinh nghịch và tia nhìn ấm áp yêu thương mà hắn trao cô mỗi ngày.
Vậy là hắn đã nắm được sợi tình yêu mà cô cất dấu bấy lâu nay.Cô thích hắn.Hắn thì khác,hắn yêu cô(một tình yêu chân thành & pha chút ngưỡng mộ).Hắn thật lòng yêu khiến cô thấy ái ngại.Dù trái tim yêu có cháy bỏng thì cô vẫn luôn cố giữ khoảng cách và lời yêu.
Điều mà cô lờ mờ nhận thấy ở hắn là sự không thành thật về tuổi tác.Có vẻ là hắn kém cô đến vài tuổi,hình như vẫn chưa học xong năm cuối đại học nữa(điều này hắn nhật định dấu biệt-cho dù đôi lần cô từng hỏi).Cô thấy mất lòng tin ở hắn và có đôi chút thất vọng nữa.
Rồi đột nhiên hắn biến mất.Cô chỉ nhận được những tin nhắn đầy yêu thương mà hắn gửi cho cô mỗi ngày.Còn bóng dáng của hắn vẫn biệt tăm.Cô mất ăn,mất ngủ,mỗi ngày đến lớp cô luôn mong ngóng hình bóng của hắn xuất hiện.Cuối cùng,sau hai tuần thì hắn cũng xuất hiện-cô như run lên vì hạnh phúc.Mẩu thư tình bé nhỏ trách hờn cô của hắn khiến cô như con thiêu thân lao vào đống lửa.Cô đã nhận lời yêu và bước vào cuộc tình cháy bỏng với hắn.Cô yêu hắn,cô hạnh phúc với tình yêu mà hắn mang đến cho cô.
Niềm hạnh phúc của cô chẳng đươc bao lâu vì...cô lại thấy lo sợ.Cô lo vì hắn ít tuổi hơn mình,lo gia đình không đồng ý...Cô thấy bất an.Hắn vẫn vô tư yêu và yêu.Và khi hắn đề cập đến chuyện đi đến một tương lai vững chắc hơn giữa hai người thì cô nói chỉ muốn yêu thôi chứ chưa xác định gì.
Cô tránh mặt,dần dần rời xa hắn& cô nói chia tay.Hắn sững sờ không hiểu,đau đớn oán hận cô thật ác...rồi lặng lẽ rời xa cô... bỏ cả lớp học.Cô hụt hẫng,mất mát,cô hiểu mình đã yêu hắn thật nhiều,điều mà trước đây cô đã không ngờ tới.Cô không thể bỏ qua được những lo lắng của bản thân mình.
Cô tự tay đánh mất tình yêu mà cô đã có...Ngõ nhỏ lại cô đơn bóng dáng cô đi về...